Mặc dù không nắm trong tay một số liệu chính thức nào, nhưng
lúc này ông hầu như chắc chắn tung ra một chiêu cổ điển khác –
Cưa Vòng, để cắt tấm sàn của nhà Clayton ra từng mảnh ngay dưới
chân họ bằng cách nhấn mạnh bằng một giọng thông cảm rằng
họ sẽ rơi vào tình thế yếu kém và dễ vỡ khi các nguồn tài trợ vốn
của họ cạn kiệt.
Gia đình Clayton và các thành viên ban quản trị lại bàn bạc với
nhau.
Clayton: Chúng tôi muốn giá 13,5 đô la.
Buffett: 12,5 đô la dứt giá.
Lại bàn bạc một hồi.
Clayton: Được rồi, chúng tôi chấp nhận giá 12,5 đô la, với điều
kiện là chúng tôi được đổi bằng cổ phiếu của Berkshire.
Buffett: Tôi rất tiếc, điều đó là không thể. À, nhân tiện, tôi
không tham gia vào một cuộc đấu thầu nào của các anh đâu nhé!
Nếu các anh muốn bán cho tôi, các anh không được lấy giá này
mà mặc cả với bất kỳ người mua nào khác. Các anh phải ký một cam
kết rằng các anh sẽ không xem xét bất cứ một đề nghị nào khác
kể từ bây giờ.
Gia đình Clayton, những người có lẽ biết rõ hơn ai hết ngành
kinh doanh của mình đang đi về đâu lúc bấy giờ, đã phải đầu
hàng Buffett.
Sau khi “Buffetting”
nhà Clayton qua điện thoại, Warren bay
đi Tennessee gặp họ, tham quan một vòng nhà xưởng sản xuất và
thăm viếng một số nhân vật có thế lực ở Knoxville. Ông đề nghị
Jim Clayton “đệm đàn và hát” với ông và họ đã luyện tập với nhau