Clayton Homes là vụ kiện tập thể đầu tiên của ngành sản xuất
nhà ở lưu động vốn đang gặp rắc rối. Theo Buffett, vụ này cơ bản
giống như câu chuyện về chú mèo của Mark Twain, con vật sau khi
được ngồi trên mặt lò sưởi nóng đã không thể nào đứng được trên
một lò sưởi lạnh, căn cứ vào cách hành xử của các nhà cho vay.
Buffett cảm thấy rằng vấn đề của Clayton chủ yếu là do cạn
nguồn tài trợ vốn. Cho nên, nếu được cung cấp đủ vốn, nó có
thể dẫn dắt ngành công nghiệp này phát triển theo một mô hình
tốt hơn. Thị giá cổ phiếu của Clayton đã giảm chỉ còn 9 đô la mỗi cổ
phiếu. Gia đình Clayton, cũng giống như Salomon trong cơn khủng
hoảng năm nào, bắt đầu mất dần các nguồn tài trợ. Họ được
khuyên nên bán lại doanh nghiệp cho người khác.
Kevin Clayton nói: “Chúng tôi có thể cân nhắc với một lời đề
nghị nào đó trong khoảng 20 đô la cho mỗi cổ phiếu.”
Buffett nói: “Vâng, chuyện đó không giống việc chúng tôi có thể
đưa ra một con số bù đắp xứng đáng cho mồ hôi, thời gian và
công sức mà anh và cha anh đã bỏ vào cái công ty tuyệt vời này.”
Clayton: “Việc tìm kiếm vốn của công ty chúng tôi ngày càng
khó khăn hơn. Nếu ông cho chúng tôi vay tiền thì sao nhỉ?”
Buffett: “Việc đó không tốt cho Berkshire Hathaway. Tại sao anh
không đặt tất cả những gì anh có ra mặt bàn và nói cho tôi nghe về
công ty của anh rồi gởi chúng cho tôi lúc nào anh thấy thuận tiện?”
Chiêu thức Quăng Câu cổ điển này của Buffett đã dẫn tới việc ông
nhận được một kiện bưu phẩm khổng lồ từ hãng FedEx ngay ngày
hôm sau. Cá đã cắn câu. Nhà Clayton cũng giống như Z. Wayne
Griffin, người từng sẵn lòng chấp nhận tung đồng xu sấp ngửa qua
điện thoại để chọn giá bán Blue Chip Stamps cho Buffett năm nào.
Buffett biết rằng nhà Clayton sẵn sàng thương lượng với ông.