về đầu tư như mọi cuộc gặp gỡ khác. Từ một buổi tiệc cho đến một
buổi ăn trưa hay một cuộc hát-với-nhau với Jim Clayton, tất cả đều
là dịp để Buffett tự hình dung rằng mình đang đứng trước một tấm
bảng đen, tay cầm phấn trắng và giảng dạy cho các khán thính giả
tại chỗ của ông.
Tuy nhiên, lý do các cổ đông quan tâm đến vấn đề cai quản
Berkshire không bị bỏ qua, cụ thể là ai sẽ là người kế nhiệm Buffett,
lúc này đã 73 tuổi. Ông luôn nói rằng có “một cái tên đã được dán
kín trong một phong bì”, đó là người sẽ kế nhiệm ông, nhưng ông
không chịu tiết lộ người đó là ai, dù các cổ đông luôn làm áp lực
buộc ông phải nói ra. Họ cho rằng điều đó làm ông bị lệ thuộc vào
chỉ một người, trong khi hoàn cảnh có thể thay đổi. Có lẽ đây là thời
điểm thích hợp để bắt đầu chuyển giao quyền lực, nhưng chắn
chắn là ông không sẵn sàng cho điều đó.
Tất nhiên trò chơi đoán người đã diễn ra. Hầu hết các CEO của
các công ty khác nhau mà Buffett đã mua dường như đều không
phải là các ứng viên tiềm năng. Buffett thích những người như Phu
nhân B. – tuýp người chỉ muốn tránh xa những ánh đèn màu,
những người làm việc không biết mệt mỏi như một con ong chăm
chỉ – nhưng những người như thế này lại không biết quản trị vốn.
Nhà quản trị tài chính giỏi đang ở đâu nhỉ? Đó phải là một người sẵn
sàng ngồi sau bàn làm việc suốt ngày đọc các báo cáo tài chính, và
có khả năng đàm phán xuất sắc để giữ lại được những con người tài
năng vốn chỉ muốn làm việc cho một mình Buffett.
“ Tôi có một thói quen thường làm mỗi buổi sáng. Đó là nhìn vào
gương vào quyết định tôi sẽ làm gì trong ngày. Tôi có cảm giác
rằng vào thời điểm đó của một ngày mới, ai cũng có điều gì đó để
nói với chính mình.”
Buffett nói. Vị CEO tiếp theo của
Berkshire phải là một nhà lãnh đạo cực kỳ xuất sắc – và những
người có cái tôi quá lớn sẽ không thích hợp cho chiếc ghế này.