về giá bán – chứ chưa nói đến việc bán công ty cho Berkshire. Các
tin đồn lan nhanh rằng một nhà đầu tư khác đang muốn tham
gia bỏ thầu.
Các nhà đầu tư cho rằng Buffett sẽ kiếm được
rất nhiều tiền, vì với kho tiền của Berkshire và một thứ hạng tín
dụng tốt, ông có thể tài trợ vốn dễ dàng cho gia đình Clayton gần
như vĩnh viễn, dựa vào những điều khoản hấp dẫn hơn bất cứ
người nào khác, trừ phi có sự can thiệp của chính phủ. Điều đó
dường như không công bằng. Một vài cổ đông bị thuyết phục rằng
gia đình Clayton đã bán đổ bán tháo công ty cho Buffett để giữ việc
làm cho chính họ và hưởng lợi riêng, hoặc để tiếp cận nguồn quỹ
vận động đó. Sự xung đột lợi ích tiềm ẩn khi ban quản trị của một
công ty cổ phần đại chúng muốn bán công ty cho Berkshire đang
châm ngòi cho một cuộc chiến sắp sửa nổ ra.
Wiliam Gray của Orbis Investment Management ban đầu nghĩ
rằng nhà Clayton đang mượn danh nghĩa của Buffett để sang đoạt
công ty. Gray nộp đơn khiếu nại lên SEC đồng thời nộp đơn kiện
lên Tòa án Delaware, nơi Clayton đặt trụ sở. Lý lẽ ông ấy đưa ra là
nhà Clayton đã không có hành động cố gắng tìm ra thương vụ tốt
nhất cho các cổ đông, vì họ đã ký vào một điều khoản độc quyền
với Buffett làm cho họ mất khả năng xem xét những lời đề nghị
khác. Ông ấy tìm thấy một điều luật nói rằng họ không có
quyền dùng lá phiếu của mình để thực hiện thương vụ này và
muốn triệu tập ngay một cuộc họp để thay thế ban quản trị đương
nhiệm của Clayton.
Sau cùng, một nhà đầu tư nói, “Nếu
Buffett đã bỏ thầu với giá nào đó, chắc chắn giá đó nằm dưới giá
trị thực.”
Uy tín của Buffett từ nhiều năm qua đã là một loại tài sản, nhưng
thỉnh thoảng nó cũng chống lại ông cách này hay cách khác. Ông là
một thỏi nam châm mà ai muốn dùng nó để quảng cáo cho chính họ
hoặc cho các động cơ khác đều có thể cướp diễn đàn đại hội cổ đông