Khi cuộc họp ban quản trị kết thúc vào ngày thứ Hai, cả thành
phố đã không còn các cổ đông và gia đình Buffett cũng rời Omaha
đi New York cho kỳ nghỉ hàng năm của họ. Mỗi năm họ đều có bữa
ăn tối truyền thống với các thành viên Nhóm Buffett sống ở Bờ
Đông, được tổ chức tại nhà Sandy và Ruth Gottesman, nơi Susie có
thể sà vào lòng Buffett và luồn những ngón tay của mình bên dưới
mái tóc của ông, trong khi Warren say sưa nhìn ngắm vợ mình.
Nhưng dường như năm nay Susie cảm thấy không được khỏe như
mọi năm. Vào một bữa ăn trưa trong thời gian họ ở New York, bà mặc
bộ đầm váy ngắn bằng len, người quấn tấm khăn choàng trông
thật tuyệt vời, nhưng bà chỉ ăn một miếng thịt gà bé xíu, một ít cà-
rốt và uống một ly sữa nhỏ. Bà nói rằng mình khỏe nhưng giọng
nói của bà nghe không ổn lắm.
Trong vòng hai tuần, không lâu trước ngày họ lên đường đi châu
Phi như đã sắp xếp, bà nhập viện do chứng tắc ruột một lần nữa.
Các bác sĩ phát hiện ra bà bị thiếu máu và có một u xơ thực quản.
Trong sự thất vọng lớn của gia đình – ít ra là một vài người trong
số số họ – chuyến đi châu Phi đã bị hoãn lại một năm và sẽ được
tổ chức vào mùa xuân năm sau. Ngay cả Warren cũng mất hết
hứng thú, vì ông biết chuyến đi có ý nghĩa đối với Susie như thế
nào. Nhưng khi được hỏi ông có lo lắng gì không, ông đáp: “Ồ,
không, điều đó sẽ là Susie lo lắng nếu bà ấy biết tôi đang lo cho
bà ấy. Bà ấy chỉ muốn lo lắng cho tôi thôi, chứ không phải ngược
lại. Bà ấy rất giống Astrid ở điểm đó. Nói chung tôi không phải là
một người lo lắng. Bạn biết đấy.”
Mặc dù lý do hoãn chuyến đi thật đáng tiếc, nhưng hóa ra đó là
một điều tốt khi Buffett lẩn quẩn trong nước Mỹ vào tháng Sáu
năm đó. Trong một cuộc họp mà các cổ đông của Clayton bỏ phiếu
cho một cuộc sáp nhập, sự chống đối đối với thương vụ này
phồng rộp lên như một vết bỏng trước sự bác bỏ của các cổ đông