Buffett nhận được một bản fax từ một cặp vợ chồng bị trục xuất
ra khỏi nhà của họ để người ta tịch thu thế nợ. Họ rất cần tiền từ
việc bán các cổ phiếu Clayton để trả nợ khoản vay thế chấp. Hãy
trả đến mức anh chị có thể, ông nói với đôi vợ chồng nọ, và giải
thích vắn tắt tình hình. Có lẽ bấy nhiêu cũng đủ để tránh bị tịch
biên nhà cửa.
“Thật là đã nghèo lại còn mắc cái eo.”
Buffett nói.
Sự bế tắc kéo dài trong gần hai tuần lễ. Cuối cùng, khi lịch
đã sang tháng Chín, tòa án phát hiện “không có một chứng cớ mảy
may nào” cho thấy các thành viên gia đình Clayton đã thao túng
cuộc bỏ phiếu. Sáu ngày sau, Milberg Weiss nộp đơn kháng án lên
Tòa Thượng thẩm Tennessee. Buffett ngờ vực – hay nói đúng hơn,
ông nghi ngờ không biết còn công ty luật nào giống như công ty
luật Milberg Weiss hay không. Họ vẫn tiếp tục tìm cách đảo ngược
vụ sáp nhập. Việc này không mang lại cho họ một tấm ngân phiếu
khả dĩ nào. Họ nghĩ mình được trả công như thế nào chứ? Những
chiếc máy photocopy làm việc cho tới nửa đêm tại công ty luật của
Clayton để sao chụp và phun ra những tờ tài liệu và các bộ luật của
nước Mỹ. Buffett cho rằng Milberg cố tình “làm già” như thế là để
cho Clayton cảm thấy phiền toái mà kêu họ đến và trả cho một
khoản tiền để họ “biến” đi. Ông nói điều đó với Kevin Clayton.
Không bao giờ có chuyện đó! Clayton thề.
Buffett suy ngẫm về vai trò lịch sử của Tòa Thượng thẩm
Tennessee, có khả năng nó sẽ trở thành tòa thượng thẩm đầu tiên
trong lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tuyên bố mở lại hồ sơ
của một cuộc sáp nhập đã hoàn tất. Tòa Thượng thẩm Tennessee, rõ
ràng là cũng có cảm nghĩ tương tự như thế, nên đã bác đơn kháng
cáo.