Obermaier; qua những nỗ lực vất vả trong vụ Salomon, khi thậm chí
Paul Mozer, người gần như đánh đắm cả một nền tài chính Mỹ
sau khi Gutfreund giấu không báo cáo sai phạm của mình, lại chỉ
ngồi tù bốn tháng. Tuy nhiên, quan điểm của ông cuối cùng cũng
cần phải xem xét lại trước các hậu quả từ các vụ việc xảy ra tại chính
Berkshire Hathaway.
Buffett thường tự lái xe ra sân bay đón các vị khách của mình và
họ sẽ có một chuyến đi căng thẳng với “tài lái xe” của ông trước khi
về tới văn phòng, nơi ông sẽ lắng nghe họ trong đôi ba giờ và cho
họ một vài ý kiến rồi đưa họ tới Gorat’s ăn bò bíp-tết và bánh bột
khoai tây chiên. Ông bảo họ hãy chân thành với các cổ đông của mình
qua các báo cáo tài chính hàng năm, hãy trả lương cho nhân viên
theo tỉ lệ tương xứng với mức thu nhập của các cổ đông, đừng điều
hành công ty theo những ý thích bất chợt của các nhà phân tích
Wall Street, giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn, trực tiếp,
không dính líu đến những trò bịp bợm số liệu kế toán và lựa chọn
các nhà tư vấn lập quỹ hưu bổng đáng tin cậy. Thỉnh thoảng cũng có
người hỏi ông rằng họ nên đầu tư tiền riêng của mình như thế
nào, ông chỉ hướng dẫn họ một số khái niệm cơ bản mà không tiết
lộ các bí quyết đầu tư cổ phiếu.
Đối với những người có cảm giác rằng cuộc sống của một CEO
dưới cái nhìn cận cảnh không phải là một cuộc sống bình thường thì
Buffett nói về triết lý “tầng thứ 98” theo cách mọi CEO đều có
thể hiểu được. Những người nhìn xuống người khác từ vị trí cao hơn
phải nhìn mọi thứ từ vị trí xa – gần, cao – thấp. Thế thì điều gì sẽ
xảy ra nếu họ bị rơi xuống một vài bậc hay mất đi một ít tiền?
Những người vẫn có gia đình, sức khỏe và cơ hội làm một điều gì đó
có ích cho thế giới này nên tính xem mình có bao nhiêu ân sủng,
chứ không phải bao nhiêu tai họa.