quý trị giá 250.000 đô la dành làm vật trưng bày của Justin. Một máy
chiếu phim cùng với màn hình và những chiếc gối đang chờ đợi
phục vụ các nhân viên bị kiệt sức của Berkshire Hathaway, những
người tình nguyện phục vụ không công tại đại hội.
Buffett vênh mặt đi vòng quanh văn phòng như một cậu thiếu
niên mới lớn. Nhiều khách tham quan, trong đó có một nhóm sinh
viên, tạt vào thăm ông. Giọng nói của ông khàn khàn trong suốt
tuần lễ chuẩn bị đại hội. Số lượng khách đến thăm mỗi ngày một
tăng. Những người thân cận cằn nhằn ông phải giữ giọng để phát
biểu trong đại hội, nhưng ông bỏ ngoài tai tất cả. Ông dùng thuốc
xịt thông cổ và tiếp tục trò chuyện với khách khứa. Có hơn 1.000
khách đến dự đại hội từ bang Texas, 2.000 từ California, 1.500 từ
bên ngoài nước Mỹ. Một nhóm 77 người khác đã thuê riêng một
chiếc máy bay từ Úc đến Omaha.
Đến ngày thứ Sáu trước đại hội thì giọng nói của Buffett giống
như giọng của một người vừa qua một cơn cảm cúm nặng. Tuy nhiên,
ông vẫn từ chối ngừng trò chuyện. Thực ra, chưa bao giờ ông làm
điều đó trong đời. Từ thời ông còn bé và làm kinh ngạc những người
bạn của cha mẹ mình bằng sự khôn trước tuổi; từ thời ông cho thầy
cô giáo trong trường trung học của mình những lời khuyên về chứng
khoán; từ thời các thành viên Alpha Sig vây quanh ông để nghe ông
thuyết giảng tại các buổi tiệc của hội sinh viên nam; từ thời ông và
Graham làm thành một bộ đôi quanh các bàn hội nghị tại Đại học
Columbia; từ thời ông bán cổ phiếu GEICO như một dược sĩ kê đơn;
từ thời ông nhặt viên phấn đầu tiên và giảng dạy về đầu tư tại các
khóa học ban đêm; từ thời ông “bỏ bùa mê” mọi người tại các buổi
tiệc cocktail ở Omaha bà các buổi tiệc tối ở New York; từ cuộc gặp
đầu tiên với các cộng sự cổ đông cho tới cuộc gặp cuối cùng; từ
ngày ông trả lời các câu hỏi của Conrad Taff trong cuộc họp cổ đông
khởi nguồn của Berkshire Hathaway trên căn gác xép cũ kỹ của nhà