Phim chuyển sang cảnh nhại theo bộ phim An Officer and a
Gentleman , trong đó Arnold, trong vai Lou Gossett, trừng mắt nhìn
hồn ma Buffett đang khốn khổ tập luyện với cường độ cao như một
hình phạt vì đã phát ngôn bừa bãi với tờ Wall Street Journal về luật
thuế bất động sản thừa kế bất công và kỳ quặc của California
trong cuộc bầu cử thống đốc bang vừa qua. Buffett rất căm hận
tờ báo vì đã chủ ý sử dụng có chọn lọc lời nói của ông. Và ông đã
giành chiến thắng vang dội trong lòng độc giả bằng cách viết một
lá thư gởi tới ban biên tập nói rõ quan điểm của mình và cho đăng lên
cả trang web của Berkshire. Từ đó về sau, ông vừa phải chiến đấu
với nó, vừa phải sống chung với nó.
“Anh muốn bỏ ngang! Nói đi! Anh đang muốn bỏ ngang phải
không?” Arnold gầm lên.
“Không, thưa ngài! Ngài không thể ép tôi như thế! Không đâu
thưa ngài! Tôi không còn nơi nào khác để đi cả!” Buffett hét lại.
Nhưng rồi ông cũng hoàn thành bài tập nặng một cách dễ dàng như
thể ông đang ngồi ghế bành mà đọc Journal ngay trong nhà của
mình.
Cảnh phim mờ đi và chuyển sang cảnh phòng làm việc của thống
đốc, Arnold đang ngủ gục trên bàn làm việc.
“Thưa Thống đốc.” – Viên tùy tùng gọi khẽ.
“Tôi không còn nơi nào khác để đi cả! …Hả, gì thế?” – Arnold
hỏi.
“Thời gian nạp lại năng lượng đã hết, thưa ngài. Đã tới giờ làm
việc. Xin hãy tìm thêm một vài giải pháp để thoát khỏi mớ bòng bong
mà chúng ta đang vướng vào.” – Viên tùy tùng nói.