Trước khi nhận câu hỏi, Buffett mở màn đại hội bằng cách nhanh
chóng thông qua chương trình nghị sự kéo dài năm phút theo nghi
thức chiếu lệ như mọi khi về việc bầu chủ tịch đoàn, báo cáo xét
duyệt tư cách cổ đông tham dự đại hội và những việc đại loại như
thế. Năm nay, hầu như ngay lập tức, một trong số các cổ đông
đứng vào micro và nói bằng một giọng rụt rè rằng ông ta đang giữ
lại lá phiếu của mình và đưa ra một kiến nghị, rằng Buffett xem
xét việc sử dụng một vài CEO nào đó của các công ty của ông ta vào
các vị trí giám đốc của Berkshire vì họ có năng lực tốt hơn Susie và
Howie Buffett.
Một sự rùng mình có thể nghe thấy rõ từ khắp khán phòng.
Kiến nghị đó, dù được trình bày với lời lẽ rất cung kính, nhưng mọi
người vẫn cảm thấy như một gáo nước lạnh giội thẳng vào giữa cuộc
hội nghị vốn được chuẩn bị rất trang trọng. Hầu hết các cổ đông
đều bị sốc trước phát biểu này. Berkshire lúc này đã là tập đoàn lớn
thứ 14 tại Mỹ với hơn 172.000 nhân viên, 64 tỉ đô la doanh thu và 8 tỉ
đô la lợi nhuận hàng năm, nhưng trong lòng mọi người Berkshire vẫn
là một tập đoàn do gia đình điều hành. Là cổ đông lớn nhất, Buffett
có đủ số phiếu để bầu một vài thành viên ban quản trị và bổ
nhiệm làm các giám đốc của Berkshire, nếu ông muốn. Ông nhìn
thấy vai trò của gia đình ông cũng giống như vai trò của gia đình
Walton đối với Wal-Mart, cũng là mối quan hệ giữa Quỹ Buffett và
Berkshire. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách ông chọn lựa ban quản
trị hoàn toàn mang tính cá nhân và đó là quyền của riêng ông.
“Cảm ơn ông.” Buffett nói. “Charlie, ông có suy nghĩ gì về việc
này không?”
“Quả bóng” được chuyền sang Munger – mà không hề có một
sự phản ứng hay một lời bình luận hùng hồn nào – cho thấy Buffett
bối rối thực sự. Tuy nhiên, Munger ở vào thế phải trả lời, vì những
gì ông nói ra ám chỉ rằng ông có thể có một số tác động đến