hành công ty theo bất cứ cách nào ông muốn, miễn là nó hiệu quả,
và họ hạnh phúc với điều đó. Thế còn môi trường đầu tư thì như
thế nào? Họ hỏi. Tiền vốn của chúng ta hiện chưa được sử dụng
hết, ông đáp. Đó là một tình thế rất đau lòng, nhưng không nhức
nhối như việc có một hành động nóng vội ngu ngốc nào đó.
Một người khác hỏi Buffett về việc ISS nói rằng họ nắm một lá
phiếu chống lại ông trong hội đồng quản trị. “Tôi nghĩ đó là
Bertrand Russell, người nói rằng đa phần con người thà chịu chết
chứ không chịu suy nghĩ. Và thực sự là thế.” Buffett trả lời.
“Việc cải tổ công ty chỉ gây tai hại, chứ không mang lại lợi ích gì.
Một nhà hoạt động xã hội đưa ra ý kiến cho rằng việc Buffett tham
gia hội đồng quản trị Coca-Cola là đi ngược lợi ích của Coca-Cola.”
Munger nói một cách cay độc. “Chỉ có các hoạt động điên rồ mới
không mang lại lợi ích, đúng như cách họ nói.”
Năm nay mọi người lại hỏi Buffett đang làm gì với số bạc kim loại
mà ông đã mua một vài năm về trước. Ông dừng lại trong giây lát và
sau đó nói rằng ông không thể đưa ra bình luận gì. Munger kín đáo
tạo ra một vài âm thanh khó hiểu và các cổ đông lại ngồi xuống, mà
không được khai sáng gì. Thực ra, số bạc đó đã được bán hết.
Buffett và Munger bắt đầu mở những gói đậu phộng rang ra ăn,
trong khi những người khác kéo nhau xuống tầng hầm nhà trưng
bày, nơi có 37 công ty con của Berkshire Hathaway đang bày bán sản
phẩm, và tranh nhau mua sạch số đậu phộng rang tại gian hàng của
See’s Candies. Khi Buffett và Munger ăn kem que Dilly Bar của Dairy
Queen, Dilly Bar được bán sạch. Người ta mua từng hộp kẹo See’s và
mang ngược trở lại lên khán phòng đại hội, nơi họ ngồi và nghe
tiếng Buffett đang say sưa chắp, mút những viên kẹo See’s từ bàn
chủ tọa trên sân khấu.