quyết định chọn lựa hội đồng quản trị của Buffett. Mặc dù vậy, ông
không có gì để nói ngoài câu: “Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển sang
phần tiếp theo.”
Một kiến nghị khác được đưa lên. Tom Strobhar – đại diện cho
Human Life International, một trong những tổ chức từng tẩy chay
Berkshire Hathaway và thành công trong việc buộc Berkshire phải
chấm dứt chương trình đóng góp quỹ từ thiện – có bài phát biểu về
vấn đề phá thai, vốn “quá lộ liễu” [đúng nguyên văn], như sau này
ông ấy viết, và được ngụy trang dưới hình thức một danh sách các
vụ tài trợ tranh cử.
Buffett chỉ đơn giản đáp rằng Berkshire không có bất kỳ một vụ
tài trợ tranh cử nào. Ý kiến đó bị bác bỏ.
Phần này của đại hội cho tới lúc này đã kéo dài hơn 30 phút,
trong khi lẽ ra chỉ mất 5 phút, và lần đầu tiên sinh ra một cảm
giác khó chịu mơ hồ bao phủ cả đại hội. Suốt thời gian đại hội diễn
ra, các cổ đông với câu hỏi trên tay kiên nhẫn xếp hàng phía sau các
bục phát biểu đã được đánh số và trang bị sẵn micro được bố trí
khắp khán phòng. Lúc này Buffett mở đầu phần hỏi đáp bằng
cách đề nghị được nghe ý kiến từ “cái micro được đánh số một”.
Thỉnh thoảng ông cau mày trước các câu hỏi làm ông bực bội. Ông
dùng một câu hỏi về một đề tài khác để tạo cơ hội nói về vấn đề
tham gia hội đồng quản trị Berkshire của gia đình ông. Ông nói, vợ
và con trai ông giữ vai trò là “người gìn giữ văn hóa công ty, chứ họ
không được lợi lộc gì từ vai trò này.”
Đó là một giây phút đáng nhớ. Bởi lần đầu tiên ông phải bảo vệ
quan điểm của mình trước công chúng về cách ông điều hành công
ty. Tuy nhiên, từ đó về sau không ai hỏi câu nào có dính dáng đến
chủ đề này nữa. Các cổ đông của Berkshire Hathaway hài lòng với
những gì họ có. Buffett đã được mọi người tin cậy phó thác việc điều