và không màng đến những phần thưởng mà thế giới trao tặng đơn
giản không phải là người cùng hệ với Buffett. Đó là lĩnh vực của Susie,
là địa hạt tinh thần, tâm hồn và tình cảm của bà, là nhà thơ trong
nỗi cơ đơn trong lòng bà, là chàng họa sĩ đang tự thể hiện mình trên
những bức tranh sơn dầu từ năm này sang năm khác mà không cần
ai thừa nhận giá trị tác phẩm của mình. Tuy vậy, niềm đam mê, sự
kiên nhẫn và óc sáng tạo của riêng ông trong việc sử dụng tiền vốn
cũng giống hệt như niềm say mê, lòng kiên trì và tầm nhìn nghệ
thuật của Peter trong âm nhạc. Vì thế, mong ước chân thành của
Buffett đối với thành công của Peter chỉ có thể được diễn tả theo
cách duy nhất mà ông biết – đó phải là một cuộc “kết hôn” giữa
nghệ thuật và thương mại. Khả năng thành công của vở diễn về mặt
thương mại ám ảnh tâm trí ông. “ Tôi đã xem rất nhiều lần, và tôi
thấy nó lặp đi lặp lại mỗi lần một khác nhau. Nó tạo ra sự ủng hộ
cuồng nhiệt, nhưng điều tôi không biết là qui mô thị trường này
là bao nhiêu. Nó không giống như một vở nhạc kịch tại Broadway,
xét về chiều sâu thị trường, nhưng chúng tôi sẽ xác định điều đó.”
Cái họ Buffett là một trở ngại lớn đối với Peter khi nói đến
chuyện tiền bạc, bởi vì mọi người đều cho rằng anh không gặp khó
khăn gì trong việc tiếp cận các nguồn tiền vô giới hạn. Không ai
nghĩ rằng anh không có tiền cho tới khi anh phải thế chấp ngôi
nhà của mình để vay tiền dựng vở diễn này. Warren, vẫn như mọi
khi, đề nghị hỗ trợ 10% trên tổng số tiền Peter huy động được. Khi
anh huy động được 2 triệu đô la, chủ yếu từ Quỹ Rudolph Steiner,
Buffett đã cho anh đúng 200.000 đô la. Từ đầu chí cuối Peter tự
mình làm tất cả: bươn bả tìm nguồn tài trợ trong khi vẫn phải theo
dõi sát sao việc dàn dựng chương trình cùng một lúc. Cha mẹ anh,
cũng trong thời gian đó, lại áp dụng qui tắc “không quyên tặng” gì
cho anh, mà lại viết một tấm séc 10 triệu đô la đóng góp vào Quỹ
Save the Children của Tom Murphy như một cử chỉ thiện chí và ủng
hộ hoạt động của Save the Children.