Susie từng giận Peter suốt cả mùa xuân vì nỗi ám ảnh và toàn bộ
sức lực mà anh dồn vào sô diễn này. Peter có tính cách khác hẳn cha
anh, nhưng Susie nhận thấy rằng con trai bà có nguy cơ trở thành
một bản sao của Warren, nhưng là trong lĩnh vực âm nhạc, và đang
hủy hoại cuộc hôn nhân của anh với Jennifer. Tuy nhiên, bà có thể
cảm nhận được mọi tác động và cung bậc cảm xúc mà sô diễn sẽ đem
lại cho mọi người và chấp nhận để âm nhạc của anh tha hồ bùng nổ
trong tâm hồn bà. Susie đánh giá cao tài năng nghệ thuật của Peter.
Warren tự hào về con trai mình, nhưng khi ngồi thưởng thức vở
diễn, cốt truyện xuyên suốt như một chiếc kính vạn hoa đa tầng
đa lớp của vở diễn đã làm ông ngập tràn đến nỗi ông không biết
phải thể hiện cảm xúc của mình ra sao. Ông nhìn các khán thính giả
khác và thấy họ đang vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. À, như thế là sô
diễn rất hay. Khi tờ Omaha World-Herald bình luận vở diễn là “cảm
động, trầm buồn, cao trào, hồi hộp và mạnh mẽ”, ông rất phấn
khích. Ông đã nín thở khi tiên đoán về giây phút này từ hơn một
năm qua, và ông thở phào nhẹ nhỏm khi Peter gặt hái được thành
công lớn như thế này. Nhưng rồi ông lại nghĩ ngợi, không biết rồi
đây những nơi khác sẽ nhìn nhận vở diễn này như thế nào.
Trong khi Sprit tiếp tục được trình diễn ở Omaha, Susie đi
Laguna cùng các cháu của bà. Bọn trẻ đã quen với việc được Susie
đáp ứng mọi ao ước và tận hiến tất cả trước các đòi hỏi của chúng;
bà đi khắp đó đây với lũ cháu yêu của bà trong vai một người bà
hoàn hảo và bà không muốn làm đứa nào phải thất vọng. Bà lại dẫn
chúng đi mua sắm như xưa, chỉ khác là giờ đây bà ngồi trên ghế
và chỉ trỏ: “Bà muốn mua một cái này, hai cái kia, một cái nọ…“
Sau chuyến thăm các cháu, bà kiệt sức, nhưng bà vẫn chuẩn bị để
tham dự kỳ hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng hàng năm tại Sun Valley và
cho những cuộc gặp gỡ thân mật bên lề.