đó về một chứng nhức đầu và hỏi số điện thoại của Tiến sĩ Isley.
Cô đọc số cho ông và gác máy. Nhưng một ý nghĩ vụt qua trong đầu
cô: Có chuyện gì xảy ra chăng? Sau đó, cô nghĩ có lẽ mẹ cô bị gãy
ngón chân và cha cô gọi để xin số điện thoại của Tiến sĩ Isley.
Nằm trên trường kỷ, Susie không thể nhấc nổi tay mình. Bà nôn
một vài lần và bảo rằng bà cảm thấy lạnh toàn thân và nhức đầu
kinh khủng. Mọi người quấn bà vào hàng lớp chăn len. Bà bắt lảm
nhảm một cách vô thức, đôi lúc bà như cố nói một điều gì đó.
Warren đã ghi nhận một số thông tin về các triệu chứng của bà mà
các nhân viên cứu thương sẽ cần đến. Khi quan sát tình trạng của
Susie, ông bỗng nhận ra rằng tình hình đang hết sức tồi tệ, dường
như bà vừa bị một cơn đột quỵ rất nặng. Các vị khách khác chờ xe
cứu thương đến mà không biết phải làm gì để giúp. Thời gian chậm
chạp trôi qua. Sau một hồi lâu, Susie có phần hồi phục và nói
rằng đầu bà đã nhẹ hơn và có thể đáp ứng khi mọi người đề nghị
bà thử cử động tay, chân. Rồi xe cứu thương cũng đến và họ làm
một số xét nghiệm nhanh. Họ đặt bà lên băng ca và đẩy bà ra ngoài
trong khi Warren theo sau. Sau khi chuyển bà sang xe cứu thương, họ
leo vào trong và đóng cửa lại. Warren chui vào buồng lái ngồi bên
cạnh tài xế và tất cả bắt đầu một cuộc hành trình dài hơn 50 ki-
lô-mét qua những con đường đồi núi lộng gió đến Bệnh viện West
Park tại Cody.
Sau khi cả hai đã lên xe, Warren gọi cho Susie Jr. bảo: “Con đến
đây ngay đi, có chuyện gì đó xảy ra với mẹ con. Bố nghĩ là mẹ bị đột
quỵ.” Một vài phút sau ông gọi lại cho cô và nói: “Con gọi cho Howie
và Peter và bảo mọi người đi cùng con tới đây luôn.”
Susie Jr. gọi Peter, lúc này đang ở trong phòng khách sạn ở
Omaha để chuẩn bị cho sô diễn tiếp theo; rồi Devon đang trong
một siêu thị của Wal-Mart tại Indiana. “Howie đâu?” Cô hỏi. “Anh
ấy đang bay đi châu Phi và sẽ hạ cánh trong khoảng 30 phút nữa.”