Warren cảm thấy khuây khỏa phần nào: “Vâng, cha không thể
con ạ!” Việc ngồi đó trước mọi người, lòng tràn ngập nỗi tiếc
thương vô hạn, là một thử thách lớn đến mức Warren không thể
chịu nổi. Bất giác ông lặp lại: “Cha không thể đến đó.”
Không giống như Warren, hàng trăm người khác lại muốn đến
để than khóc tiếc thương cho Susan Buffett trong một nghi thức
tưởng niệm nào đó, nhưng không một nghi thức nào được tổ chức cả.
Chỉ có các thành viên trong gia đình, một vài người bạn thân nhất
của Susie, Bono cùng Ali, vợ anh, và Bobby Shriver là được mời đến
dự đám tang. Dave Stryker, người bạn nhạc sĩ của Susie chơi ghi-ta và
Đức cha Cecil Williams đến từ Nhà thờ Glide Memorial làm chủ tế
buổi lễ cầu hồn. Bono hát “Đôi khi Bạn Không thể Tự mình làm
được gì.” Những đứa cháu của bà khóc như ri.
Và trong nhiều tuần sau đó là sự đau buồn bao trùm khắp
ngôi nhà. Warren đối mặt với sự trống vắng. Nhiều người, cả
Susie, đã từng hỏi rằng ông sẽ sống được bao nhiêu năm nữa nếu
không có bà. Ông đã không bao giờ gượng dậy được kể từ sau cái
chết của cha ông và vẫn không thể nào đương đầu được với cái công
việc chưa hoàn thành về các hộp giấy bên dưới tầng hầm của
Howard. Nói như Sharon, ông luôn có khuynh hướng suy nghĩ ở vị trí
của ngôi thứ ba, nhưng lần này ông chịu đựng ở ngôi thứ nhất, đau
buồn tột độ, sống với hiện tại, mặc dù hiện tại đang làm ông tan nát
cõi lòng.
Cái chết của Susie đem theo nó những chỉ báo sâu xa về cái
chết của ông. Sinh nhật lần thứ 74 của ông đang đến cùng với
tiếng tích tắc ngày một gần của ngày phán xét. Ông thèm muốn
được vui vẻ với mọi người làm sao. Ông gọi cho một vài người bạn, và
họ đã lên một kế hoạch theo ý ông để đến thăm ông tại Omaha vào
dịp sinh nhật này. Vài hôm sau, Susie Jr. gọi cho họ và nói, Xin đừng
đến!
Bởi vì, Warren chưa sẵn sàng. Thực ra, giải khuây không