được thốt ra. Giọng ông đông cứng vì nghẹn ngào. Ông không thể
nói được gì mà chỉ nấc lên từng hồi trong hàng phút đồng hồ.
Sau khi cơn bão nước mắt qua đi, ông chỉ nói được mỗi một câu
ngắn ngủi, nhưng đủ để làm người ở đầu dây bên kia nghẹn ngào
theo, “Tôi xin lỗi”, rồi ông bỏ máy. Họ không sẽ không tài nào nhận
ra người vừa có cuộc đàm thoại kỳ lạ với họ là ai, nếu không nhờ cái
âm thanh mà Warren đang sử dụng để gởi đi tín hiệu SOS, vốn
không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Susie Jr. đã cho mời đến những người cần thiết. Tuần tiếp
theo, Bill Ruane và Carol Loomis đến viếng và lưu lại trong vài giờ.
Sharon Osberg cũng đến. Bill Gates đến. Kathleen Cole bay sang.
Howie cuối cùng cũng về đến nhà sau “một chuyến trở về nhà
dài nhất trong đời”, một chuyến đi mà anh không bao giờ muốn
nghĩ tới một lần nữa.
Bill và Sharon tiếp tục tham dự vòng thi đấu bài bridge mà họ
đã lên kế hoạch từ trước trong tuần lễ đó. Warren cố thu xếp để
ăn tối một lần cùng họ tại khách sạn, nơi tổ chức vòng thi đấu.
Ông cũng xem họ thi đấu trong một lúc, điều có thể giúp ông tạm
quên đi chuyện đau buồn. Một ngày khác họ đến và ở lại nhà ông
để xem cuốn phim của Charlie Rose về cuộc phỏng vấn Susie.
Astrid không muốn xem và ông cũng thế, ông không dám xem
cuốn phim này một mình. Thế là họ cho đĩa vào đầu DVD và hình
ả
nh của Susie hiện ra. Chỉ vừa được một lúc thì Warren đã khóc ngon
lành. Bill không chịu nổi cơn xúc động đang lên và bỏ ra khỏi phòng
trong khi Sharon sà vào lòng ông, ôm lấy ông mà nức nở theo.
Chỉ cần tên của Susie được nhắc đến là Warren đã rưng rưng
nước mắt. Khi đến ngày lễ tang, Susie Jr. nhận thấy rõ ràng rằng
có điều gì đó rất khác làm cho cha cô cảm thấy rất khó chịu
trong người. Thế rồi tự nhiên cô nhận ra điều đó. Cô bảo ông:
“Cha không phải đi đến đó đâu.”