không mang lại kết quả tốt, nhưng tính gộp trong một nhóm thì
nói chung chúng sẽ hoạt động tốt. Rốt cục là tôi có thể sở hữu
chúng trong nhiều năm nữa.”
Ông đã tìm ra một trò chơi mới, một bài toán mới để giải. Ông
muốn có nhiều hơn nữa và đang tìm kiếm cơ hội với lòng khao
khát mà ông từng thể hiện khi lom khom tìm kiếm các tấm vé
trúng giải bị vô tình quẳng đi ngoài trường đua ngựa năm nào.
Vào tháng Mười Hai năm 2005, trong một cuộc nói chuyện với
sinh viên trường Harvard, khi được hỏi ông kỳ vọng như thế nào về
tác động của Quỹ Buffett đối với cộng đồng, vì một ngày nào đó nó
sẽ trở thành một quỹ từ thiện lớn nhất thế giới, Buffett đáp lại
rằng ông sẽ không mang lại cho cộng đồng một ân huệ lớn bằng bí
quyết lãi suất kép nữa. Vì thế, gần đây ông đang nghĩ về việc
cho đi tài sản của mình.
Không ai nói gì cả. Dường như không ai nhận ra rằng Buffett vừa
đưa ra một tín hiệu về một sự thay đổi lớn trong hướng đi của mình.
Cuối cùng, cũng trong buổi giao lưu đó, ông nói về Quỹ Gates.
Ông ngưỡng mộ Bill và Malinda Gates hơn bất kỳ nhà từ thiện nào
khác, ông nói. Quỹ từ thiện của họ được điều hành hợp lý và hiệu
quả nhất so với bất kỳ quỹ nào mà ông từng biết. Và ông cũng rất
thích thú khi nhận thấy rằng họ không hề muốn ai biết đến
về lòng từ thiện của họ. Họ không muốn tên tuổi của họ xuất hiện
trên bất cứ tòa nhà nào.
Đầu năm 2006, các ý nghĩ của ông bắt đầu kết tinh lại. Ông
rất vui khi nhìn thấy công việc điều hành các quỹ riêng của các
con ông được tiến hành suôn sẻ, nhưng cảm giác an tâm và an toàn
mà Susie Lớn để lại cho ông đã không tăng lên gấp đôi. Sức mạnh
tình cảm này hoạt động ngoài ranh giới của ý thức. Quyết định của