ông để cho bà tự chịu trách nhiệm về tiền bạc chưa bao giờ dựa vào
một đánh giá mang tính lý trí hay có tính toán gì về các phẩm chất
của bà trong vai trò là một nhà từ thiện. Với sự lớn dần lên của một
mối quan hệ qua nhiều thập kỷ, ông chỉ đơn giản xây dựng được
một niềm tin cá nhân nhiều tầng bậc và cảm thấy thoải mái với
óc phán đoán và sự khôn ngoan của vợ ông. Giờ đây bà đã ra đi và
mọi thứ trở nên khác hẳn. Ông nói với Tom Murphy về sự thay đổi
trong trái tim ông tại lễ cưới của con gái của Murphy. Đã thoát khỏi
đau buồn, ông cũng nói với Sharon Osberg điều đó. Ông dự định sẽ
cho đi tài sản của mình sớm hơn. Nhưng đó chỉ mới là một ý tưởng
chứ ông chưa có một kế hoạch cụ thể.
Một kế hoạch, vốn phức tạp hơn nhiều, cần phải có một vài
tháng để hình thành với đầy đủ các chi tiết. Mùa xuân tiếp theo,
ông bắt đầu nói với nhiều người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi
kế hoạch này rằng: “Hãy cố gắng hết mình,” ông nói khi ngồi
cùng Carol Loomis, một trong các thành viên ủy trị của ông. “Tin đó
thực sự rất sửng sốt.” Bà viết.
“Tôi có rất nhiều câu hỏi,” ông nói về cuộc nói chuyện trong đó
ông đã đưa ra tuyên bố đầy ngạc nhiên này, “và một số người rất
day dứt về kế hoạch đó ngay từ đầu vì nó là một sự thay đổi rất
đột ngột so với những gì họ từng tiên đoán trước đây.”
Mặt khác,
các chị em gái của ông lại hưởng ứng rất nhiệt tình khi biết được
điều này. “Đây là ý nghĩ hay nhất mà anh từng có đấy,” Bertie
viết cho ông sau đó. “Vì anh đã từng giả vờ bị lên cơn hen suyễn để
được cho về nhà từ Fredericksburg mà.”
Doris – qua việc điều
hành Quỹ Sunshine Lady của mình, biết rất rõ rằng chỉ việc cho
đi một vài triệu đô la một cách thông minh đã tạo ra một khối lượng
công việc lớn như thế nào – thì cho rằng đó là một quyết định táo
bạo khác thường.