diện cô. Họ sẽ cư xử với cô dựa trên “dữ kiện” đó hơn là chính con
người cô hay những thành quả của cô .” Rồi ông viết tiếp: “ Tôi
chưa từng nhận cô là cháu nội của tôi về mặt pháp lý hay tình cảm,
những người còn lại trong gia đình tôi cũng không xem cô là cháu
ruột hay cháu họ của họ… Bởi vì có một sự thật hết sức đơn giản
rằng là [mẹ của cô] không được xem là con dâu của tôi, vì thế các
con của cô ấy cũng không được xem là cháu nội của tôi.”
Mặc dù giọng văn trong thư có thể hiện sự kiềm chế, nhưng
Nicole đã làm tổn thương nơi yếu nhất của ông – đó là tính cách
đặc biệt của ông và cũng là của dòng họ ông. Nếu không, ông đã
nghĩ lại về việc gởi đi lá thư của ông, vốn đem lại kết quả ngược với
sự mong đợi của ông. Có thể Nicole đã sai, nhưng cô có vẻ chân
thành. Thay vì thu phục cô, bức thư khước từ đã mở đường cho cô có
một loạt các cuộc phỏng vấn khác làm Buffett trông như Eberneger
Scrooge
. Một trong những hệ quả là câu chuyện Trang Sáu của tờ
New York Post với nhan đề “Buffett đối với họ hàng: Anh đã bị
đuổi!”
. Câu chuyện này khắc họa hình ảnh ông đang có hành
động trả thù đối với Nicole vì cô đã tham gia vào bộ phim đó. Đối
với một con người từng làm việc cật lực cả đời và cố không gạt bỏ hay
cô lập bất kỳ ai thì đây quả là một sự mỉa mai đau đớn – nhưng có lẽ
câu chuyện này sẽ có một kết thúc có hậu một ngày nào đó. Buffett
đã từng làm lành với Phu nhân B., ông cũng có thể làm lành với bất
kỳ ai muốn làm lành với ông, miễn là ông có đủ thời gian.
Trước năm 2008, cổ phiếu của Coca-Cola đã tăng 45%, lên mức
58 đô la. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng dần dưới thời
CEO Neville Isdell. Ông ấy đã giải quyết ổn thỏa cuộc điều tra của
Bộ Tư Pháp Mỹ và khép lại vụ kiện chống phân biệt đối xử với mức
chi phí 200 triệu đô la. Buffett rời ban quản trị Coca-Cola vào tháng
Hai năm 2006. Kỳ đại hội cổ đông cuối cùng do ông điều hành đã
trở thành một lễ hội khác đối với các nhà hoạt động xã hội, nhưng