Buffett đó đã đến dự một lễ trao giải Oscar cùng Astrid – người rất
ít khi xuất hiện trước công chúng và rất hãnh diện khi mặc chiếc
áo dạ hội khiêm tốn – và ăn tối cùng Dolly Parton. Nhưng Buffett,
vì thảng thốt nhận ra rằng Parton vừa dễ thương vừa hấp dẫn, nên
đã quên cả việc gây ấn tượng lâu dài với cô như ông thường làm đối
với hầu hết các phụ nữ khác.
Tại Các Buổi tiệc của Kay, bà luôn xếp Buffett ngồi giữa hai
người phụ nữ quan trọng nhất hay thú vị nhất để ông nói chuyện
với họ dễ dàng hơn, dù ông không thích những cuộc trò chuyện vặt
vãnh vì cho rằng chúng rất thách thức – hay đơn giản là chúng làm
ông mệt và chán.
“Sự thật là, bạn được xếp ngồi cạnh hai người phụ nữ mà bạn
chưa từng gặp trước đó và cũng sẽ không bao giờ gặp lại sau đó. Điều
đó thật căng thẳng. Bất kể đó có là Babe Paley, Marella Agnelli hay
Công nương Diana đi nữa, Kay luôn luôn nhìn thấy ở những phụ nữ
này những điều bà khát khao muốn có. Tôi không tài nào nặn ra
được một ý tưởng gì để trò chuyện với họ. Công nương Di thì không
dễ nói chuyện như Dolly Parton. Nếu là bạn, bạn sẽ nói gì khi ngồi
cạnh Công nương Di – không lẽ tôi lại hỏi thế này: “Chuck dạo này
thế nào? Lâu đài có gì mới không?”
Dù vậy, năm 1987, một tỉ phú có được sự tôn trọng của tầng lớp
trên là điều hiếm thấy. Buffett đã tự mình trở thành một nhân vật
tầm cỡ và không còn quá lệ thuộc vào Kay Graham trong các buổi dạ
tiệc linh đình sang trọng như trước nữa. Graham cũng không còn
cần sự “hộ tống” thường xuyên của ông vì nỗi ám ảnh chung của hai
người đã nguội dần. Giờ đây sự chú ý của bà đối với những con
người quyền lực đã chuyển hướng sang một người đàn ông vừa mới
góa vợ, khô khan nhưng uyên bác như một bộ bách khoa toàn thư tên
là Robert McNamara. Ông từng là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời
Kennedy và Johnson. Cũng chính ông là người đã ra lệnh thực hiện