- Cứu tôi, nhà tôi có trộm.
- ... - Đầu dây bên kia không có hồi âm.
Tên đàn ông đứng dậy cầm con dao, vẻ mặt tức giận tiến đến phía nó:
- Cô nhãi ranh, sao mày dám.
Hắn ta giơ con dao lên cao, nó nhắm tịt mắt lại đợi chờ khi nhát dao đó
chém xuống thì cuộc đời của nó sẽ kết thúc tại đây nhưng sau mấy giây mà
nó chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, nó mở mắt ra thì thấy... hắn và tên đàn
ông đánh nhau:
- Mày là ai?
- Tao là ai không quan trọng, điều quan trọng là tao không cho mày làm
hại đến cô ấy, cô ấy là vợ của tao. - Vừa dứt câu, hắn giáng một đòn thật
mạnh vào tên đàn ông khiến hắn ngất xỉu. Đột nhiên, nó thấy có cái gì đó
sáng lên, tên còn lại đang cầm lấy con dao định đâm hắn, nó chạy lại đẩy
hắn ra:
- Quang Bảo, cẩn thận.
Và con dao đó đã đâm vào vai trái của nó, nó ngã xuống đất, hắn chạy
lại đỡ lấy nó rồi đứng dậy đánh túi bụi vào tên đàn ông còn lại. Sau khi hắn
ta cũng đã ngất, hắn gọi cấp cứu đưa nó đi. Hắn ôm lấy nó, nó dù đã ngất
nhưng bên tai vẫn nghe loáng thoáng hắn vẫn cứ đang nói một câu duy
nhất:
- Bảo Phương, em nhất định không được có chuyện.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ thẳng vào mắt nó. Nó
từ từ mở đôi mắt ra, ngồi dậy nó cảm thấy đau dữ dội ở vai trái, nó ôm lấy
vai trái rồi đưa đôi mắt nhìn quanh căn phòng, đây chẳng phải là bệnh viện