- Ừm, anh vẫn còn xài vì anh vẫn mong muốn một ngày nào đó em sẽ
gọi cho anh.
- ... - Nó không trả lời.
- Vậy bây giờ anh cũng sẽ hỏi em một câu.
- Anh cứ nói.
- Tại sao hôm qua em lại đỡ nhát dao đó giúp anh?
- Tại...
- ... - Hắn vẫn im lặng đợi câu trả lời của nó.
- Tại tôi không muốn nợ anh thêm nữa, anh đã cứu tôi rồi.
- Ừm, ra vậy. Vậy thôi anh đi gọi cho Thanh Uyên rồi đi mua cho em
chút đồ ăn luôn.
- Ừm.
Nói rồi, hắn cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình
nó trong căn phòng, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, nó khẽ nói:
- Em đã nói dối. Em đỡ nhát dao đó giúp anh vì em không muốn anh bị
thương, em không muốn anh chịu bất kì một tổn thương nào, hãy cứ để
những đau thương cho em gánh chịu.