sao, nó nhớ lại tối qua nhà có trộm. Nó nhìn xuống bên cạnh giường mình,
nó thoáng ngạc nhiên... hắn đang nằm ngủ ở đó. Nó nghĩ chắc tối qua hắn
đã ngồi đây chăm sóc nó suốt đêm nên mới ngủ gậc thế này. Nó nhìn hắn
khẽ cười, nó nhìn khuôn mặt hắn, vẫn là khuôn mặt của ngày nào nhưng đã
có phần già dặn hơn do thời gian, nó đưa tay vuốt tóc hắn, vẫn là mái tóc
ấy, mái tóc mát rượi mà nó rất vùi mặt vào. Hắn đột nhiên hắn nheo nheo
mắt, nó rụt tay lại. Hắn tù từ mở mắt ra rồi quay lên nhìn nó:
- Em tỉnh rồi à?
- Ừm.
- Em có thấy khó chịu ở đâu không?
- Không.
- Vậy thì tốt, để anh gọi cho Thanh Uyên đến đây.
- Ừm. À, anh có thể cho tôi hỏi một câu được không?
- Em cứ nói.
- Tại sao hôm qua anh lại đến cứu tôi, chẳng phải anh đã về rồi sao?
- Vậy em có thể cho anh hỏi là tại sao em lại gọi cho anh rồi cứ kêu cứu
tôi?
- Gọi cho anh?
- Nếu em không tin thì tự mà xem đi. - Hắn cầm lấy cái điện thoại đang
đặt trên bàn đưa cho nó. Nó mở ra xem, ngày hôm qua khi quá gấp, nó đã
vội vã bấm một dãy số mà nó đã xóa cách đây 6 năm nhưng dãy số ấy vẫn
không thể thoát ra khỏi trí nhớ nó. - Tôi xin lỗi. Nhưng anh vẫn còn xài số
đó.