HÔN ƯỚC VÀ NỖI ĐAU - Trang 176

- Tại sao cô lại muốn cứu nó? - Duy hỏi.

- Tại vì tôi muốn chuộc tội nhưng có lẽ bao nhiêu đây không đủ. - Nghi

nói.

- Không sao, bao nhiêu đây đã đủ rồi. - Hoàng Bảo nói.

- Ừm, cảm ơn mọi người đã tha thứ cho tôi.

- Chẳng phải mọi người đã nói thay vì ôm hận thù thì tha thứ sẽ tốt hơn

sao? - Lam nói.

- Đúng vậy. - Nghi nói. Cô ta bước đến bên hắn, nói:

- Cảm ơn anh, Quang Bảo.

- Cảm ơn tôi vì chuyện gì?

- Vì những việc anh đã làm cho tôi, cảm ơn vì tình cảm của anh đã dành

cho tôi.

- Không cần phải cảm ơn đâu.

- À, mà đúng rồi. Anh nhận lấy cái này đi. - Nghi lấy từ trong túi ra một

cái đĩa CD nhỏ đưa vào tay hắn.

- Gì vậy?

- Bí mật, khi nào anh và Bảo Phương hạnh phúc rồi hãy mở ra, nó sẽ

làm cho hạnh phúc của hai người trọn vẹn hơn đấy.

- Ừm, cảm ơn. Rồi cô tính làm gì tiếp theo?

- Chắc bây giờ tôi sẽ đi Mỹ, đi tìm một hạnh phúc thật sự.

- Ừm, vậy chúc cô hạnh phúc.