Sáng, những ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt nó. Nó từ từ mở
mắt, nó nhìn quanh căn phòng, là bệnh viện. Nó cảm giác thấy tay mình có
gì đó âm ấm, nó nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ. Nó định ngồi dậy nhưng
một cảm giác đau đớn từ vai kéo đến khiến nó bất giác kêu lên khe khẽ.
Hắn mở mắt, đưa tay dụi mắt rồi quay qua nhìn nó, đỡ nó ngồi dậy dựa vào
thành giường:
- Em tỉnh từ khi nào?
- Lâu.
- Em sao rồi, còn đau không?
- Không cần anh quan tâm.
- Anh xin lỗi.
- Anh không có lỗi.
- Anh không cần có con, anh chỉ cần có em là đủ rồi. - Nó bất ngờ quay
sang nhìn anh. - Anh biết hết rồi.
- Anh biết rồi thì sao, tôi đã nói là không còn yêu anh.
- Không còn yêu anh tại sao lại liều mạng đỡ viên đạn đó cho anh.
- Vì anh đã đến cứu tôi.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừm.
- Em chắc chứ?
- Chắc.