- Được, vậy anh thấy em trả ơn không đủ, anh muốn nữa?
- Anh muốn gì?
- Anh muốn em quay trở về bên anh, làm vợ của anh.
- Xin lỗi, tôi không... - Nó chưa nói hết câu thì đã bị hắn chặn lại bằng
một nụ hôn.
- Anh không cho quyền từ chối. - Hắn nhanh chóng lấy trong túi áo ra
một chiếc nhẫn là chiếc nhẫn hôm bữa, hắn nhanh chóng đeo vào tay nó.
- Anh...
- Bây giờ, em mãi mãi là của anh.
Một giọ nước mắt rồi hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên
gương mặt xinh đẹp, hắn vội vàng lau những giọt nước mắt ấy rồi nói:
- Ngốc ạ, sao lại khóc?
- Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Không để cho em nói gì cả.
- Rồi anh biết anh có lỗi rồi, thôi em đừng khóc nữa. Bây giờ em nói đi.
- Hết muốn nói rồi.
Đột nhiên, cánh cửa được đẩy vào. Uyên, Hoàng Bảo, Đăng Duy và
Ngọc Lam bước vào. Uyên nói:
- Ây da, hai người cứ tự nhiên như không có chúng tôi.
- Thanh Uyên. - Nó nói.
- Hihi. Mày sao rồi?