- Đại ca không giúp tiểu muội tìm biện pháp thì thôi. Chẳng lẽ tiểu muội
không biết tự tìm lấy hay sao?
Nhưng Du Hữu Lượng đứng cách khá xa thành ra nghe câu được câu
chăng.
Chàng định thần nhìn lại thấy cặp mắt to trong như nước ra chiều nghi
hoặc đang ngó về phía mình.
Du Hữu Lượng vội đáp:
- Được rồi! Được rồi! Tại hạ nói cho cô nương nghe. Cô nương đừng tức
giận nữa.
Thiệu nữ hiệp thấy chàng ngơ ngẩn một lúc rồi lật đật nói những câu
chẳng có đầu có đuôi gì hết, cô lại nghĩ tới mình chưa nói ra là muốn nghe
tin tức của ai, bất giác bật lên tiếng cười khanh khách.
Cô hãy còn tính trẻ nít, sau mấy tiếng cười, cô cảm thấy quen thuộc với
Du Hữu Lượng hơn nhiều, cô hỏi:
- Ta định hỏi các hạ về tin tức một người, nhưng ta bỗng không muốn
nghĩ tới nữa, có được không?
Du Hữu Lượng vâng dạ luôn miệng. Thiệu nữ hiệp nói:
- Sư ca bảo bọn thư sinh chẳng dùng vào việc gì. Vai không biết vác, tay
không biết xách. Suốt ngày từ sáng đến tối chỉ biết những câu:
Đức thánh dạy rằng, phu tử đã nóị. thật là gàn dở không ai chịu nổi.
Du Hữu Lượng cười hỏi:
- Theo ý cô nương thì sao?
Thiệu nữ hiệp nghiêm nghị đáp:
- Sư ca ta nói đúng! Trời ơi! Ta hỏi các hạ, các hạ lật đật từ cố hương tới
Trường An khảo thí, thi đỗ thì được cái gì?
Du Hữu Lượng đáp:
- Nếu đỗ trạng nguyên thì... ha ha... Chẳng những làm rạng rỡ tổ tông và
người sau còn tôn sùng mãi mãi. Người ta luôn luôn nhắc tới ông trạng
nguyên mỗ mỗ sinh trưởng ở nơi địa linh nhân kiệt gì đó!
Thiệu nữ hiệp chặn lời:
- Thế thì các hạ đọc sách đi rồi đi thi cho đỗ Trạng nguyên!
Du Hữu Lượng cố ý trêu chọc cô cười nói: