Thiếu nữ này con người mau lẹ. ánh tà huy chiếu vào đầu tóc nàng thành
sắc vàng rực. Bóng cô dài lê thê. Cô chính là Hoa Sơn Thiệu nữ hiệp.
Du Hữu Lượng cười thầm trong bụng:
- Cô này thật ngang chướng, cãi lộn với bọn mục đồng. Không hiểu cô
muốn dở trò gì?
Chàng đứng đằng xa ngó lại thấy bọn trẻ nít đang mồm năm miệng mười
trách mắng cô nữ hiệp bảo bối phái Hoa Sơn về tội làm kinh động bày chim
sẻ, không thì chúng sa lưới của chúng rồi.
Thiệu nữ hiệp không tức giận chi hết cười khì khì ra chiều vui thú.
Sau bọn trẻ bớt tiếng cãi vã, cô cất giọng thần bí nói:
- Các ngươi bắt sẻ phải dùng lưới là vụng về lắm mà lại mất thì giờ. Các
ngươi chỉ kêu ta bằng "Hảo tỷ tỷ" là ta thi hành pháp thuật cho các ngươi
bắt được đầy giỏ mang về.
Bọn trẻ bán tín bán nghi còn muốn tranh chấp để bắt đền cô, cô liền trỏ
lên một ngọn cây cao nói:
- Các ngươi thử coi trên cây kia có đến hai chục con sẻ. Ta thi triển pháp
thuật bắt hết cả bầy cho các ngươi coi. Nhưng các ngươi phải nhắm mắt lại
hết, không thì pháp thuật hết linh nghiệm.
Một thằng nhỏ la lên:
- Đừng trúng ngụy kế của thị. Thị muốn thừa cơ chúng ta không chú ý để
chuồn thẳng đó.
Thiệu nữ hiệp vừa tức mình lại vừa buồn cười. Cô thò tay vào túi ngấm
ngầm lấy ra mười mũi cương châm. Cô thủ tay trong áo nói:
- Ta mà kêu bầy sẻ là chúng ríu rít vâng lời sa xuống hết.
Bọn trẻ không tin.
Cô liền hô lên:
- Xuống đây! Xuống đây! Một con, hai con., ... năm con...
Bầy chim nhỏ trên cây hòe tựa hồ nghe lời cô thật sự, từng con một sa
xuống.
Bọn trẻ nít kinh hãi đến ngẩn người. Chúng dụi mắt nhìn kỹ lại.
Thiệu nữ hiệp nổi lên tràng cười sang sảng toan bỏ đi thì đột nhiên mấy
đại hán đi tới. Mỗi đại hán trên lưng đều đeo một cái giỏ tre mùi tanh tưởi