Đại hán đứng đầu thổi lên một hồi còi tre. Những bầy rắn từ bốn mặt xô
vào.
Thiệu nữ hiệp nhìn rõ rồi giơ hai tay lên. Châm quang lấp loáng đầy trời.
Thủ pháp phóng cương châm của cô quả là lâm nhất tuyệt.
Châm rớt xuống tựa hồ có mắt, mũi nào cũng đâm trúng một con rắn
cắm chặt xuống đất không nhúc nhích được.
Mấy tên hán tử đứng bên vẫn không để ý, tiếp tục chỉ huy cho bầy rắn
xông vào.
Thiệu nữ hiệp không ngớt liệng cương châm ra. Trong tay cô chỉ còn
mấy mũi nữa là hết, bất giác lòng cô nảy ra mối bi thảm khủng khiếp.
Tên hán tử cầm đầu nói:
- Một vị tiểu cô nương xinh đẹp thế kia, ta không nỡ để rắn độc cắn chết.
Ha ha! Tiểu cô nương! Cô đã chịu thua chưa?
Thiệu nữ hiệp tức quá liệng nốt mấy mũi cương châm ra. Cô thấy bầy
rắn độc từ bốn mặt tám phương ồ ạt xông vào. Con nào cũng lưỡi đỏ chói
thò ra thụt vào.
Cô đành nhắm mắt chờ chết.
Bọn hán tử thấy mình nắm vững phần thắng, miệng càng phun ra những
lời khinh bạc.
Thiệu nữ hiệp vừa tức giận vừa bồn chồn mà chẳng làm thế nào được.
Hai hàng châu lệ tuôn rơi, cô ngửng đầu lên nhìn thấy bóng tịch dương đã
hầu tàn, cô đành phế bỏ ý định cứu người, chẳng sợ hãi gì nữa, chỉ than
thầm trong bụng:
- Đây là những tia sáng tối hậu của vừng thái dương. Sáng sớm mai mặt
trời lại mọc mà ta không nhìn thấy nữa.
Hai mắt nhắm nghiền, Thiệu nữ hiệp vẫn nhận thấy độc xà tiến vào gần
và bắt đầu cắn người cô. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy đau đớn. Mũi lại
ngửi thấy mùi thơm sực nức, cô không nhịn được mở mắt ra thì thấy tình
hình biến đổi khác thường. Bầy rắn nằm yên như chết cả rồi.
Bốn tên đại hán đang vây đánh một thiếu niên. Cô định thần nhìn kỹ lại,
cơ hồ không tin ở mắt mình. Chàng thiếu niên đó chính là Du Hữu Lượng,