người lớn, ríu rít đi theo, trong lòng cũng khoan khoái trên môi thường lộ
nụ cười. Cô còn cảm thấy đi bên Du Hữu Lượng có phần yên ổn hơn đi
theo đại sư ca.
Du Hữu Lượng không nói gì nữa. Hai người lặng lẽ đi trên đường nhưng
trong lòng Thiệu nữ hiệp nghĩ nhiều lắm.
Lúc đến thành Trường An phải chia tay, Thiệu nữ hiệp muốn nói mấy lời
từ biệt mà không đủ can đảm. Lúc thấy Du Hữu Lượng trở gót sắp đi cô
mới nói khả như tiếng muỗi vo ve:
- Tiểu muội là Thiệu Quyên. Đa tạ công tử đã cứu mạng một phen.
Cô nói rồi rảo bước đi ngay.
Du Hữu Lượng từ từ về tới Tần Trung thư viện thì trống đã điểm canh
ba.
Chàng tự hỏi:
- Hiện giờ ở trên đời chỉ có một vị tiểu cô nương đó là biết rõ gốc gác
của ta, nhưng cô đã hứa lời không nói với ai. Ta vừa mới ra tay mà sao cô
đã biết rõ?
Sau ba ngày, cuộc đại hội Trường An khai mạc. Du Hữu Lượng trà trộn
vào hội trường thì thấy quần hào đã đến dông đủ. Trong trường tiếng người
huyên náo.
Kỳ đại hội này quy mô rộng lớn, số người mời đến rất đông, những
người quen biết trò chuyện riêng với nhau thành ra tiếng nói ồn ào.
Cuộc đại hội này do các vị lão tiền bối phái Điểm Thương đứng ra triệu
thỉnh, nhưng kỳ thực là do Du thị huynh đệ chủ trương. Hai an hem nhà
này đứng ở giữa hội trường.
Mé tả hội trường đều là những nhân vật lộng lẫy tiếng tăm như Hoa Sơn
Ngũ Hiệp, Pháp Minh hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Gần đó có Truy Phong
Kiếm Khách Triện Nghệ. Một cao thủ phái Điểm Thương. Sau nữa là anh
hùng các nơi trò chuyện rất náo nhiệt.
Du Hữu Lượng không ngớt đảo mắt nhìn quanh. Bỗng chàng nhận ra
một thiếu niên đang nói chuyện với mọi người. Gã chính là Nhan Bách Ba
ở phái Võ Đương. Chàng còn đang ngẫm nghĩ chưa biết có nên lại trò