một thư sinh xuống Tràng An khả thí. Lúc này chàng oai phong tám mặt,
lẫm liệt bốn phương, đang cùng bốn tên hán tử chiến đáu.
Thiệu nữ hiệp nhận thấy đây là lúc cao hứng nhất đời của cô. Cô quên cả
tiến lên tiếp viện cho chàng.
Du Hữu Lượng vung múa chân tay, chỉ trong khoảnh khắc chàng đã đánh
ngã hết bốn tên đại hán và điểm huyệt bọn chúng. Chàng phủi bụi bám vào
mình rồi đứng yên một bên.
Thiệu nữ hiệp dương to cặp mắt, hồi lâu mới ấp úng nói:
- Các hạ... té ra các hạ võ công cao thâm khôn lường. Thật là các hạ đã
lừa gạt người ta một cách quá chừng quá đỗi.
Du Hữu Lượng tủm tỉm cười đáp:
- Dù sao bản lãnh của tại hạ so với tuyệt kỹ của cô nương cũng hãy còn
kém xa lắm.
Thiệu nữ hiệp lắc đầu nói:
- Các hạ đừng lừa dối tiểu muội nữa được không? Bản lãnh của các hạ
thật là ghê gớm! Các hạ đã dùng pháp thuật gì chế phục được bầy rắn độc
kia?
Du Hữu Lượng lấy trong bọc ra một viên thuốc sát độc lớn bằng trứng
vịt mùi thơm ngào ngạt. Thiệu nữ hiệp nhìn Du Hữu Lượng bằng cặp mắt
sâu thẳm. Trong lúc nhất thời dường như chàng cao lớn lên nhiều. Cô nói
như người muốn khóc:
- Các hạ cứ yên lòng. Các hạ đã muốn giữ kín mọi điều thì tiểu muội
quyết không tiết lộ bí mật. Cả đại Du ca của tiểu muội cũng không biết
được.
Du Hữu Lượng khoan khoái gật đầu. Chàng đối với cô gái thông minh
lanh lợi hết lòng bảo vệ mà không khiến cho cô phải khuất tất.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Thiệu cô nương! Tại hạ đưa cô nương vào thành nhé?
Thiệu nữ hiệp nhu thuận gật đầu. Bọn hán tử tỉnh lại rồi hoang mang
chạy vào rừng.
Thiệu nữ hiệp ngó Du Hữu Lượng bằng con mắt kính phục. Mới đây cô
coi chàng là một gã văn nhược thư sinh, mà bây giờ cô coi chàng thành một