Lại thấy sau lưng một luồng kình lực đánh tới, chàng khiếp sợ miễn
cưỡng bước tạt ngang sang bên trái nửa bước. Một tiếng véo vang lên. Vạt
áo chàng bị chưởng phong quét làm cho da đau rát.
Nhà sư chùa Thiếu Lâm xoay người đi. Tay trái đánh xéo tới. Năm ngón
tay theo chưởng thế rồi co lại thi triển cầm long thủ.
Du Hữu Lượng chưa đứng vững nội lực đối phương đã đánh tới. Chàng
không khỏi kinh hãi.
Gặp lúc hoang mang, chàng đưa thân hình lộn về phía sau, biến chiêu rất
mau lẹ, nhưng cầm long thủ của phái Thiếu Lâm là một công phu đánh giáp
la cà rất hiệu nghiệm. Du Hữu Lượng cảm thấy má bên trái đau rát, chàng
đã bị tát trúng.
Du Hữu Lượng càng thêm tức giận. Chàng khẽ gầm lên một tiếng, đứng
ngay người dậy hít một hơi chân khí. Chàng giơ tay mặt lên thì cảm thấy
trước ngực chấn động, bất giác tự hỏi:
- Phải chăng ta gặp đại họa rồi?
Tay mặt nhủn ra chàng muốn đánh cũng không được nữa liền điểm chân
xuống hất tung mình chạy đi.
Tiếng quát lại vang lên! Nhà sư khác ở đằng sau nhả ra một luồng chân
khí.
Du Hữu lượng không cần nhìn cũng biết có người đã phát động môn tâm
pháp đích truyền của phái Thiếu Lâm.
Chàng hốt hoảng tung mình lướt về phía trước.
Những tiếng "veo véo" ở phía sau vang lên, người chàng đang lơ lửng
trên không đu đi đu lại hai cái rồi miễn cưỡng hạ xuống. Chàng lại nhảy vọt
lên lướt đi một cái nữa. Người chàng đã chuồn vào trong khu rừng sâu.
Du Hữu Lượng ruột rối tựa mớ bòng bong, chạy như người điên mỗi lúc
một mau, tựa hồ để phát tiết uất khí trong lòng.
Chàng chạy hồi lâu rồi dừng bước ngơ ngác nhìn quanh mới biết mình
chạy đến một ngọn núi hoang vu, bốn bề bát ngát. Mảnh trăng tà trên
không chiếu ánh sáng lợt lạt, lạnh lùng.
Du Hữu Lượng cảm thấy tâm thần nóng nẩy hồ đồ, một hiện tượng ít có
trong đời chàng. Hai tay chắp sau lưng chàng đo bước trên đường núi