Du Hữu Lượng ngơ ngác nhìn người che mặt bằng tấm khăn đen, bỗng
chàng phát giác ra dường như là người quen. Đầu óc chàng xao xuyến mà
chính chàng không hiểu vì lẽ gì.
Người che mặt không nói nửa lời, đi đến bên đường. Du lão nhị quay lại
khẽ hỏi:
- Ngoài cái đó, y còn dặn điều gì nữa không?
Người che mặt hắng dặng một tiếng chứ không trả lời.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
- Xem chừng lão Du đối với người này tỏ vẻ rất cung kính. Hiển nhiên
người che mặt phát lệnh cho hắn. Ta thử chờ xem họ còn nói với nhau
những gì?
Chàng đang ngẫm nghĩ, người che mặt vẫn không nói gì, người mặt
vuông mũi dài cười lạt hỏi:
- Lão Du! Cuộc anh hùng đại hội lần này nghe đâu kế hoạch trước đều bị
phá tan. Thế thì còn ai dám giao công việc trọng yếu cho lão nữa?