HỒNG BÀO QUÁI NHÂN
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Thi Tuyệt Kỹ Cứu Người
Nơi đây từ biệt Yên Đan!
Người xưa đã khuất sông Hàn còn đâỵ Ở phương bắc vào buổi sơ đông
băng tuyết đã đóng dầy trên mặt đất, gió lạnh thấu xương. Bóng tịch dương
trong buổi chiều tà còn rọi xuống đường cái quan. Một chàng thiếu niên kỵ
mã đầu đội nho cân ngồi trên yên ngựa ngâm bài Dịch thủy tống nhân. Tuy
chàng còn nhỏ mà dường như đã hiểu sâu xa về tình ý bài thợ Giọng chàng
ngâm đầy vẻ thê lương tịch mịch. Chỉ lạc thảo mấy câu mà khiến cho người
ta cảm thấy nỗi buồn man mác. Chàng đang ngâm thơ, bỗng phía sau có âm
thanh dõng dạc vang lên:
- Hồi sơ đường, Vương Lạc, Lư, Dương tứ kiệt, nhưng thực ra Lạc Tân
Vương đáng là người đứng đầụ Thiếu niên ngâm thơ ngoảnh đầu nhìn lại
thấy một chàng trai trẻ tuổi hơn mình liền mỉm cười dừng ngựa lạị Gã thiếu
niên này mới chừng, tuổi mày thanh mắt sáng gật đầu gọi chàng. Thiếu
niên ngâm thơ trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng:
- Chàng kỵ mã này tựa hồ ở trên trời rớt xuống. Gã đã đến sau lưng mình
lúc nào mình cũng chưa biết. Chàng nhìn kỹ lại hồi lâu cảm thấy thiếu niên
có thể thân cận được. Gã cưỡi con ngựa đen tuyền, khắp mình không lẫn
một sợi lông nào khác màụ Thân hình nó vừa vặn, mắt chiếu ra những tia
hồng quang chói sáng. Đúng là một con tuấn mã nổi danh. Thiếu niên đến
sau nói:
- Dĩ nhiên bài thơ đó là một thiên cổ tuyệt xướng của Lạc Tân Vương
nhưng có được huynh đài lĩnh hội sâu xa thì ngâm lên mới khiến cho người
ta đứng trước một hoàn cảnh thực sự mà xúc động tâm thần. Thiếu niên
ngâm thơ mỉm cười hỏi: