- Huynh đài quá khen khiến tiểu đệ càng thêm hổ thẹn. Xin huynh đài
cho tiểu đệ hay cao tánh đại danh được chăng? Thiếu niên nhỏ tuổi vọt
ngựa lên ngang hàng thiếu niên ngâm thơ đáp:
- Tiểu đệ họ Nhan tên gọi Bách Bạ Tiểu đệ cũng muốn được thỉnh giáo
tôn danh đại tánh!
Thiếu niên ngâm thơ đáp:
- Tiểu đệ là Du Hữu Lượng. Nay được gặp huynh đài thật là may mắn!
Nhan Bách Ba cũng nói mấy câu xã giao đáp lạị Tuy đã còn nhỏ tuổi mà
cách cử chỉ đã tỏ ra lão luyện, dường như từng bôn tẩu giang hồ lâu ngàỵ
Hai người sóng vai mà đị Nhan Bách Ba đã ăn nói hoạt bát, kiến văn lại
rộng rãị Đi được một lúc hai người nói chuyện rất thân mật. Du Hữu Lượng
nói:
- Nhan huynh tài ba lỗi lạc học rộng lại nhỏ tuổi, đường lịch duyệt cũng
hơn người khiến cho tiểu đệ hết sức khâm phục. Nhan Bách Ba đáp:
- Tiểu đệ nhỏ tuổi học sách không thành phải bỏ theo nghề luyện kiếm.
Luyện kiếm cũng không xong thành ra văn dốt võ dát, chẳng nên trò chống
chi hết. Lần lữa ngày tháng chẳng làm được việc gì, thật khiến cho huynh
đài chê cườị Du Hữu Lượng cười thầm trong bụng:
- Người nhỏ tuổi như thế này mà đã nói những gì mà lần lữa ngày tháng?
Thật là lên mặt ông cụ non!
Chàng thấy Nhan Bách Ba miệng còn măng sữa mà ăn nói với mình thật
sành sỏi, chàng không khỏi lấy làm kỳ. Nhan Bách Ba lại nói:
- Du huynh định đi đâủ Tiểu đệ đoán càn là Du huynh xuống Trường An
để kịp mùa xuân sang năm vào hội thi!
Du Hữu Lượng gật đầu ầm ừ cho xong chuyện. Nhan Bách Ba mừng rỡ
nói:
- Tiểu đệ cũng xuống Trường An đang lo dọc đường tịch mịch, muốn
cùng huynh đài kết bạn!
Gã nói tới đây có vẻ ngượng ngùng mặt hơi đỏ lên, mắt ngó trộm Du
Hữu Lượng rồi nói tiếp:
- Được kết bạn cùng huynh đài để nghe lời đàm luận của người cao sĩ thì
thật thỏa chí bình sinh!