Du Hữu Lượng thấy Nhan Bách Ba là con người khả ái lại cùng đi chung
một đường thì trong lòng cũng thấy khoan khoáị Chàng toan nói mấy câu
khiêm nhượng. Bỗng phía sau lưng có tiếng gió ngựa dồn dập. Bốn năm
người kỵ mã đã vun vút đuổi tớị Du Hữu Lượng dừng ngựa nhường lối đi,
nhưng chưa kịp tránh sang bên đường thì tiếng gió phía sau xô tới rất lẹ.
Tiếp theo đánh vù một tiếng. Mắt chàng tối sầm. Một người kỵ mã đã vọt
lên cao qua đầu chàng. Bỗng thấy Nhan Bách Ba đi bên cạnh buông tiếng
cười lạt, Du Hữu Lượng ngẩng đầu nhìn ra thì người cưỡi ngựa vọt qua
mình đã đứng ở trước mặt. Người đó không phải đàn ông mà lại là thiếu nữ
lối, tuổi, nàng cười hì hì nói:
- Xin lỗi, xin lỗi nhé! Con ngựa này bất kham không được. Chắc nó làm
cho người sợ bở víạ Du Hữu Lượng chưa kịp trả lời thì mấy người kỵ mã ở
phía sau vọt tới cất tiếng ồm ồm la lên:
- Ngũ muội! Ngũ muội lại tinh nghịch mất rồi! Ta mà biết trước thế này
thì Ngũ muội có lăn ra năn nỉ ta cũng không cho đi theọ Du Hữu Lượng
quay đầu nhìn lại bốn người ở phía sau thì hai người đã đứng tuổi, còn hai
người nữa cũng là thiếu niên. Cả bốn đều lưng đeo trường kiếm ngồi trên
mình ngựa, thanh thế hùng dũng. Hán tử vừa nói đó cỡ, tuổi, thân thể cao
lớn, tướng mạo đoan chính. Tuy y có điều bất như ý, nhưng vẫn giữ vẻ lịch
sự không ra người thô lỗ cục cằn. Du Hữu Lượng khen thầm trong bụng:
- Đúng là một đại hán Yên Triệu rất oai phong!
Chàng thấy đại hán phiền trách thiếu nữ kia mà nét mặt vẫn không ra
chiều tức giận. Hiển nhiên là người khí độ ung dung, lại giống như một vị
đại ca đối với cô em út nhõng nhẽo, đi đến thái độ đành bó taỵ Thiếu nữ lại
nói:
- Xin lỗi nhé!
Tuy nàng xin lỗi Du Hữu Lượng mà mắt lại vè vè ngón Nhan Bách Ba
chú ý đến sắc diện gã. Nhan Bách Ba lạnh lùng nói:
- Bản lãnh của Hoa sơn ngũ hiệp thật không phải tầm thường. Tại hạ đã
được biết qua!
Đại hán kia ngấm ngầm kinh hãi, vẻ mặt rầu rầu đáp: