Du Hữu Lượng đang theo đường nhỏ mà đi. Cơn gió núi thổi tới đem
theo tiếng người ho hắng. Du Hữu Lượng sửng sốt chú ý lắng tai nghe một
hồi nhưng chẳng thấy gì.
Lúc này địa thế gập ghềnh, khó đi và quạnh hiu dị thường vì không có
vết chân người. Du Hữu Lượng bản tính thâm trầm, lướt nhanh tới phía sau
bụi cây rậm rồi chàng từ từ cất bước đi vào rừng.
Chàng đi được năm, sáu trượng đột nhiên lại nghe tiếng ho hắng nổi lên.
Lần này chàng nghe rõ lắm, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tiếng ho rất khẽ
nhưng trầm trọng, vừa lọt vào tai Du Hữu Lượng đã nhận ra ngay là một
cao thủ nội gia đang vận khí trị thương. Chàng chợt động tâm, không dám
lơ là. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hít một hơi chân khí tung mình vọt lên
đi như lướt trên ngọn cỏ. Sau chàng nhẹ nhàng hạ xuống.
Khinh công của chàng đã đến trình độ không làm động ngọn cỏ. Chàng
đứng xuống rồi đảo mắt nhìn quanh. Bỗng chàng chấn động tâm thần.
Nguyên chàng thấy phía trước về mé tả cách đó không xa có năm người
ngồi xếp bằng dưới đất, thân hình nghiêng đi. Áo quần những người này vá
chằng vá chịt. Té ra là năm tên khất cái.
Du Hữu Lượng thấy năm người này vươn tay mặt ra đặt lên lưng đồng
bạn.
Một người trong đám này trên đầu tiết ra luồng hơi nóng khiến chàng
giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Những nhân vật Cái Bang này đều mang một bản lĩnh rất cao thâm.
Không hiểu tại sao họ đều bị trọng thương?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, thủy chung vẫn không tìm ra được lí do.
Vì chàng thấy cách trị thương của năm tên khất cái mà biết là công lực họ
rất cao thâm. Trong võ lâm tưởng rất hiếm người đã thương được năm tên
khất cái này cùng một lúc.
Giữa lúc ấy, đột nhiên một tên khất cái nổi cơn ho dữ dội tựa hồ như hao
phí sức lực quá nhiều. Làn mù trắng trên đỉnh đầu mỗi lúc một dày đặc.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đột nhiên y buông tiếng
thở dài, ngồi thừ mặt ra. Làn mù trắng cũng nhạt dần đi. Du Hữu Lượng
nghĩ thầm: