Bạch Y cái ngó y lắc đầu đáp:
- Ngũ đệ! Ta biết ý ngũ đệ rồi. Hỡi ơi! Nếu Thập Bát Kiệt đến cứu viện
mà dọc đường gặp phải lão đó thì bao nhiêu tinh hoa của Cái Bang bị một
mẻ lưới quét sạch.
Hoàng Y cái thở dài nói:
- Hỡi ơi! Hợp kích trận pháp của Thập Bát Kiệt tuy kiên cố dị thường
nhưng...
nhưng đối phương quá mạnh, trừ phi Bang chúa lão nhân gia...
Bạch Y Cái thở dài ngắt lời:
- Bang chúa qui ẩn lâu ngày, bọn ta mấy người tuy tận tâm kiệt lực chấn
hưng Cái Bang mà bữa nay bị thua một trận xiểng liểng. Chẳng lẽ ý trời
không tựa Cái bang nữa?
Y nói tới chỗ khích động khiến Du Hữu Lượng cũng cảm xúc trong lòng.
Chàng nghĩ thầm:
- Cái Bang là một bang hội chính nghĩa trong võ lâm, thế lực rất lớn,
không ngờ nay lại lâm vào bước đường cùng. Hỡi ơi! Ta chẳng thể nhìn
người sắp chết mà không cứu viện. Hay dở gì cũng phải tìm một biện pháp
giúp họ.
Cặp mắt lim dim, đầu óc chàng đi vào chỗ trầm tư mặc tưởng, bỗng có
tiếng quát lớn:
- Ai đấy?
Du Hữu Lượng giật bắn người lên. Chàng đảo mắt nhìn ra thấy Bạch Y
cái đang quay về khu rừng rậm mé tả mà quát tháo, chàng mới định thần,
biết là hành tung mình chưa bị bại lộ.
Trong khu rừng mé tả đột nhiên có tiếng quát vang rồi ba người đi ra. Ba
người này mình đầy những máu. Lại nghe Bạch Y cái la hoảng:
- Thập Bát Kiệt! Các vị đấy ư?
Người đi trước thở hồng hộc đáp:
- Lúc bọn tại hạ được tin chỉ có ba người, liền lập tức chạy đi ngay,
nhưng dọc đường gặp kiếp nạn trùng trùng.
Bạch Y cái thở dài nói: