Lão họ Ôn lập tức đứng thộn mặt ra. Thanh thế Cái Bang ngày trước rất
lớn.
Bang chúa Vân Long Ông hiệu lệnh quần hào, oai danh vang lừng thiên
hạ. Về sau Vân Long Ông đi ẩn thành ra tan rã. Người Cái Bang tuy còn
hoạt động nhưng không thấy Vân Long Ông đâu nữa. Mọi việc đều do mấy
vị trưởng lão chủ trương.
Tình thế lúc này chẳng khác ngàn cân treo đầu sợi tóc. Vân Long Ông
xuất hiện đột ngột khiến cho năm vị trưởng lão Cái Bang vô cùng xúc
động, cơ hồ không nói nên lời.
Vân Long Ông tiến về phía trước, chỉ còn cách lão họ Ôn chừng hơn
trượng.
Vân Long Ông nhìn lão họ Ôn mất cái rồi cất tiếng hỏi:
- Ôn Thủ Đạt! Lão phu không nhớ lầm chứ?
Lão họ Ôn sửng sốt, sắc mặt biến đổi. Hắn nhìn Vân Long Ông chầm
chập, lạnh lùng đáp:
- Lão phu từng nghe Bang chúa Cái Bang đã ẩn mà bữa nay lại đột nhiên
lòi ra!
Bạch Y cái tức giận gầm lên:
- Lão tặc! Ngươi ăn nói cho lịch sự một chút.
Ôn Thế Đạt cười lạt nói:
- Xem chừng tay chân và tai mắt ngươi tạm thời còn giữ thêm được một
lúc.
Vân Long Ông hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Ôn Thế Đạt! Mấy lão khiếu hóa này tuy hay dính vào việc người ta
nhưng thường làm theo công đạo võ lâm, thành ra đắc tội với các bạn ở
phái Tà. Nếu lão phu nhớ không lầm thì chưa từng dây vào chuyên của họ
Ôn bên Tây Vực.
Ôn Thế Đạt hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Lão bang chúa! Lão nhớ lộn rồi đó.
Vân Long Ông chau mày. Thiếu nữ đứng bên lão đột nhiên xen vào:
- Gia gia! Lão này hung ác lắm!