- Tiền lão đệ bụng dạ thâm trầm. Hành động quan trọng thế này mà y
chẳng phô trương. Nếu bữa nay Ôn huynh không tìm tới đây thì bọn lão
phu chẳng bao giờ ngờ đến đường đường Ôn thị huynh đệ lại bị lão đệ đả
bại, mà bại một trận xiểng liểng!
Ôn Thế Đạt biến đổi sắc mặt mấy lần, lão tức giận gầm lên:
- Lão đầu! Lão đừng rườm lời! Cứ giao họ Tiền ra, lập tức Ôn mỗ lên
đường, không thèm động thủ với mấy tên khiếu hóa này nữa.
Vân Long Ông cười lạt hỏi:
- Ôn huynh coi lại xem. Tiền lão đệ có ở đây không?
Ôn Thế Đạt hắng dặng một tiếng rồi đáp:
- Lão cho hay hắn ở đâu thì cũng vậy.
Vân Long Ông đưa tay mặt dắt cô cháu kéo về phía sau mấy thước rồi
hỏi dằng từng tiếng:
- Ôn Thế Đạt! Ngươi quên là đang nói chuyện với ai rồi chăng?
Ôn Thế Đạt cười lạt đáp:
- Ôn mỗ đang nói chuyện với người cầm đầu bọn khiếu hóa.
Vân Long Ông hỏi:
- Ngươi thử nghĩ coi lão phu đã xuất đầu lộ diện còn để ngươi chiếm
phần tiện nghi chăng?
Ôn Thế Đạt ngửa mặt hít một hơi chân khí không nói gì nữa. Đột nhiên
hắn lùi lại một bước rồi nhảy vọt lên. Người hắn lơ lửng trên không lấn về
mé phải ba bước.
Trong thời gian chớp nhoáng này tấm áo bào rộng thùng thình của Vân
Long Ông vận chân khí vào phùng ra như cái trống. Chòm râu bạc dưới
cằm lão không gió cũng rung động.
Du Hữu Lượng đột nhiên chấn động tâm thần. Vân Long Ông lún thấp
người xuống, vung chưởng đánh lên.
Ôn Thế Đạt đang lơ lửng trên không cũng gầm lên một tiếng phóng song
quyền đánh xuống.
Vân Long Ông phóng song chưởng theo lối liên hoàn, đánh liền mười
hai phát mà chưa trúng đích phát nào.