Du Hữu Lượng len vào đám đông để ngó coi thì thấy giữa quảng trường
xếp một đống củi rất lớn. Trên đống củi đặt một thiếu phụ bị cột chân tay.
Bỗng nghe mọi người thì thầm bàn tán:
- Chị này tội nặng thế mà chỉ bị đốt chết là phước lắm rồi.
Hạng đàn bà dâm đãng nên đem ra tùng xẻo để làm gương cho mọi
người mới phải.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
- Té ra họ định thiêu chết thiếu phụ kia, không hiểu y phạm tội gì?
Chàng ngửng đầu nhìn ra thấy nét mặt thiếu phụ vẫn ung dung. Mọi
người bàn tán xôn xao hay la ó chỉ trích, thiếu phụ lờ đi như không nghe
thấy. Nét mặt vẫn hòa bình tựa hồ ở một thế giới khác. Mắt y dương lên
nhìn mọi người, môi mấp máy, tựa hồ tội nghiệp cho bọn người đời không
biết gì.
Du Hữu Lượng thấy thần sắc thiếu phụ không khỏi động tâm. Lúc này
trong đám đông một lão già tướng mạo nghiêm nghị đi ra. Mọi người thấy
lão đều im lặng cả lại. Lão già nhìn mọi người khoát tay nói:
- Tệ xứ bất hạnh xảy ra việc xấu xa. Bữa nay đốt chết con dâm phụ này
để liệt vị biết rằng cuộc báo ứng không lầm.
Mọi người đồng thanh hô:
- Từ viên ngoại! Còn tên gian phu chó chết đâu? Sao không đem hắn
xuống Diêm Đài để Diêm Vương lão gia quẳng vào vạc dầu.
Từ viên ngoại đáp:
- Xin liệt vị hương thân cứ yên lòng. Chắc tên đó cũng khó lòng trốn
thoát.
Huyện thái gia đã bố trí Thiên La Địa Võng để bắt hắn hành hình.
Mọi người nghe lão nói đều vỗ tay khoan khoái. Từ viên ngoại hô lớn:
- Người nhà đâu?
Trong đám đông hai tên tráng hán chạy ra. Mỗi người tay xách một
thùng dầu mở nút sẵn đem rưới vào mình thiếu phụ.
Thiếu phụ nhắm mắt lại bó tay chịu chết. Từ viên ngoại quát lớn:
- Dâm phụ! Mi sám hối đi! Bữa nay ta xử mi thế này là nể mặt công tử
nhà mi đó. Không thế thì, hà hà.. Thiếu phụ đột nhiên dương mắt lên dõng