- Các vị chỉ có ba người là hãy còn may. Hỡi ôi! Ý trời muốn vậy biết
nói sao đây?
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- Nguy rồi! Hiển nhiên đối phương cố ý buông tha ba người phá vong
vây chạy đi. Chúng mượn ba người dẫn đường đưa tới chỗ năm nhân vật
đầu não Cái Bang. Nếu vậy thì địch nhân đã đến gần đây rồi.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ, trong rừng rậm bỗng có tiếng quát vang,
một lão già áo đen từ từ đi ra. Du Hữu Lượng vừa ngó thấy lão này liền
chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm:
- Té ra là lão họ Ôn.
Chàng đứng ngẩn người ra đương trường. Lão họ Ôn ngửa mặt lên trời
cười rộ nói:
- Bọn khiếu hóa thối tha kia! Bữa nay các ngươi tới số rồi!
Năm tên khiếu hóa ngơ ngác nhìn nhau, mắt đầy vẻ bi thương. Bạch Y
cái thở hồng hộc gầm lên:
- Lão già chết tiệt kia! Lão thật là độc ác!
Lão họ Ôn lạnh lùng đáp:
- Chắc ngươi là người đầu não. Ha ha! Lão phu coi ngươi chẳng thuận
mắt chút nào. Trước hết hãy chặt chân chặt tay, rồi khoét mắt cắt tai xem
hình thù ngươi thế nào.
Du Hữu Lượng trong lòng hồi hộp, lại nghe Bạch Y cái quát lớn:
- Lão tặc! Ngươi có giỏi thì động thủ đi.
Lão họ Ôn ngửa mặt lên trời cười hô hố. Tiếng cười như chọc thủng
màng tai người nghe. Đột nhiên một tiếng cười lạt nổi lên át hẳn tiếng cười
hô hố của lão họ Ôn. Tiếng cười lạt vừa đình chỉ, một ông già và một thiếu
nữa từ sau một góc cây mé hữu đi ra.
Năm tên khất cái sửng sốt nhìn ông già xuất hiện đột ngột. Hoàng Y cái
ấp úng:
- Bang... Bang chúa! Lão nhân gia đấy ư?
Du Hữu Lượng đứng một bên, trống ngực đánh thình thình. Ông lão này
râu tóc bạc phơ, cặp mắt thần quang lấp loáng. Chính là Vân Long Ông.