Du Hữu Lượng quay đầu nhìn lại thì chính là cô bé bên mình Vân Long
Ông ở Cái Bang. Cô đứng giữa chợ cười hì hì.
Du Hữu Lượng cười hỏi:
- Gia gia của cô nương đến đây rồi ư?
Tiểu cô nương lắc đầu đáp:
- Dạo này y... y bận lắm. Khó lòng được gặp mặt y.
Du Hữu Lượng hỏi bằng một giọng quan thiết:
- Vậy cô có một mình trú ở đây ư?
Tiểu cô nương gật đầu đáp:
- Thế cũng chẳng sao. Ngày trước ở trên núi, Gia gia có khi đi đến mấy
tháng, một mình tiểu muội ở nhà cũng được mà khi đó tiểu muội mới, tuổi.
Bây giờ người lớn rồi chẳng lẽ mật lại nhỏ đi?
Du Hữu Lượng thấy cô nói vậy trong lòng càng thêm bội phục. Nét hân
hoan lộ ra ngoài mặt.
Tiểu cô nương mỉm cười hỏi:
- Thấy gia gia nói võ công của huynh đài rất cao thâm. Lúc nào rảnh
truyền thụ cho tiểu muội vài chiêu được không?
Du Hữu Lượng đáp:
- Cô nương đã có gia gia truyền thụ cho chưa đủ hay sao?
Hai người đối đáp, cô bé kia vẫn giữ vẻ đoan trang theo qui củ của nhà
đại gian, nhưng cô còn nhỏ tuổi quá, vẫn không che dấu được thói con nít.