- Nó đấy! Nó đấy.
Hồng Bào Quái Nhân và lão họ Ôn sửng sốt nhìn con Bạch Anh Vũ của
Sính Đình Tiên Tử vọt lên không.
Lão họ Ôn hỏi:
- Con chim này có phải là của người ta nuôi. Xem chừng nó rất tinh
khôn.
Hồng Bào Quái Nhân lạnh lùng đáp:
- Bọn già chết cả rồi hỏi đến bọn trẻ nít làm chi? Ôn huynh! Bây giờ
chúng ta hãy tạm biệt. Mùa xuân sang năm tiểu đệ nhất định đến giúp lão
huynh một tay.
Lão họ Ôn nói:
- Độc huynh có việc cầu tiểu đệ. Đến lúc bấy giờ. Ôn mỗ dĩ nhiên không
thất ước. Ha ha!
Hồng Bào Quái Nhân cười khanh khách nói:
- Ôn huynh hiểu tiểu đệ một cách rất sâu xa.
Hắn dứt lời rảo bước đi ngay.
Du Hữu Lượng ẩn ở sau gốc cây, những câu dưới chàng không nghe rõ.
Hồng Bào Quái Nhân nói:
- Ôn huynh. Con ngựa này của Ôn huynh dọc đường chắc ăn mất nhiều
thóc.
Chà chà! Ôn huynh có con ngựa này thì người thiên hạ muôn rượt theo
không tài nào kịp được.
Lão Ôn lạnh lùng đáp:
- Chỉ cốt sao Độc huynh đừng đến làm khó dễ tiểu đệ thì tiểu đệ chẳng
khi nào dùng nó để tẩu thoát.
Hồng Bào Quái Nhân thấy giọng nói của lão có điều bất tiện, liền ngửa
mặt lên bật lên hai tiếng cười khô khan rồi xá dài mà đi.
Lão họ Ôn hú lên một tiếng gọi con ngựa lại, cưỡi đi.
Du Hữu Lượng chờ một lúc rồi không thấy gì mới giải tán Qui Tức Thần
Công từ từ ngồi dậy. Mặt chàng lợt lạt vì Qui Tức Thần Công làm hao tổn
nội lực khá nhiều. Ai luyện môn công phu này đến trình động cao thâm thì