Du Hữu Lượng cúi xuống bồng thiếu phụ lên, chàng đảo mắt nhìn quanh
thấy bốn mặt ai cũng ngó chàng. Trong lúc nhất thời chàng cơ hồ không
nhẫn nại được, những muốn giết người. nét mặt xám xanh, chàng lớn tiếng
quát:
- Tránh ra! Mở đường cho ta đi!
Mọi người đứng yên chẳng nói gì. Du Hữu Lượng tức giận đến cùng
cực, chàng lại tỉnh táo nghĩ thầm:
- Dù chúng ghét ta hay thóa mạ ta nghìn lần thì còn được, nhưng không
thể để chúng làm nhục thiếu phụ này.
Rồi chàng tự nhủ:
- Nếu chẳng ra oai thì bọn ngu phu ngu phụ khi nào chịu mở đường cho
ta đi?
Chàng liền lượm lấy hai khúc củi lớn bằng cánh tay trẻ con, quát lên một
tiếng thật to rồi cắm phập cành cây xuống đất ngập hết không còn chìa lên
chút nào.
Ở phương Bắc hoàng thổ khô ráo rắn như gang thép, Du Hữu Lượng ra
chiêu này quả khiến mọi người phải chấn động tâm thần. Họ cho chàng là
thiên thần giáng phàm, không dám ho he. Du Hữu Lượng vượt trùng vi đi
ra, mọi người tới tấp mở đường.
Chàng ra khỏi đám đông chạy nhanh như bay về phía ngoại thành. Thiếu
phụ đã bị khói lửa làm cho hôn mê. Du Hữu Lượng nhẹ nhàng đặt thiếu
phụ xuống đồng cỏ. Chàng nắn bóp một lúc thiếu phụ dần tỉnh lại. Chàng
cả mừng hỏi:
- Đại muội! Đại muội thử nhìn xem ta là ai?
Thiếu phụ bâng khuâng mở mắt ra nhìn hồi lâu, ngơ ngẩn hỏi lại:
- Ngươi... Ngươi là ai? Sao ta lại đến địa phương này?
Du Hữu Lượng vội đáp:
- Đại ca đây mà! Ta là đại ca của đại muội.
Thiếu phụ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói:
- Ta không nhận ra ngươi.
Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng là người rất cẩn thận, nhìn kỹ lại thì mé
bên trái trên trán thiếu phụ quả có vết thương lớn bằng đồng tiền ẩn vào