Thiếu phụ trầm ngâm không nói gì. Du Hữu Lượng tiến lại đỡ nàng thì
nàng sa sầm nét mặt sẵn giọng:
- Đừng đụng vào tiện thiếp, không thì tiện thiếp chết ngay để tướng công
coi.
Du Hữu Lượng sửng sốt. Chàng chợt nhớ tới câu "Nam nữ hữu biệt".
Thiếu phụ lạnh lùng hỏi:
- Tướng công tưởng cứu tiện thiếp rồi có thể chiếm tiện nghi chăng? Hay
tướng công coi tiện thiếp là hạng ty tiện, ai muốn làm gì thì làm?
Du Hữu Lượng thấy nàng lộ vẻ quật cường, tuy sắc mặt lợt lạt mà lạnh
như tiền không để cho ai xâm phạm. Chàng nghĩ tới vừa rồi nàng sắp bị
thiêu vẫn binh tĩnh như không. Thái độ này cũng như hồi còn nhỏ, nàng
chẳng biết sợ trời sợ đất là gi, đến bây giờ vẫn chưa đổi tính.
Chàng mãi ngẫm nghĩ đứng ngẩn mặt ra.
Thiếu phụ đầu bù tóc rối băng băng chạy đi. Du Hữu Lượng hỏi giật
giọng:
- Đại muội đi đâu dấy?
Thiếu phụ tưởng chàng là kẻ tiểu nhân ỷ mình đã cứu người rồi làm càn.
Nàng trợn mắt lên nhìn chàng rồi hỏi lại:
- Ta đi đâu thì việc gì đến ngươi?
Du Hữu Lượng mỉm cười nói:
- Ta biết rồi! Đại muội đi kiếm Dư công tử, có đúng thế không?
Thiếu phụ đỏ mặt lên hỏi lại:
- Đúng thì làm sao?
Du Hữu Lượng chợt động tâm cơ đáp:
- Nếu đại muội đi tìm Dư công tử thì ta biết chỗ y rồi.
Thiếu phụ hỏi ngay:
- Y ở đâu?
Du Hữu Lượng làm ra vẻ thần bí cười đáp:
- Dư công tử bảo tại hạ đến giải vây còn y đã ra ngoài quan ải rồi.
Đây là chàng nói bừa, chẳng ngờ lại đúng sự thật. Nguyên Dư công tử
nguyên quán ở ngoài quan ải.
Thiếu phụ hằn học hỏi: