Du Hữu Lượng mua một cỗ xe lớn để thiếu phụ ngồi trong, chàng ngồi
dong cho xe chạy về phía quan ngoại nhằm Liêu Đông thẳng tiến.
Dọc đường thiếu phụ chiếu cố mọi chuyện rất tinh vi, hồi nàng còn nhỏ
tuổi đã tập quán làm hết mọi việc. Nàng thấy trong lời nói của Du Hữu
Lượng đầy vẻ thân thiết mà hành động chẳng có chút gì khinh bạc. Dần dần
nàng bỏ hết cử chỉ hoài nghi và coi chàng như ca ca vậy.
Đi hơn hai chục ngày, một hôm xe tới Sơn Hải Quan. Du Hữu Lượng
nhìn quan ải hùng tráng ở phía xa xa, chàng chợt nhớ mấy năm trước đây
đã phát thệ:
Không trả được thù nhà, quyết chẳng trở về cố hương.
Lòng chàng không khỏi bâng khuâng. Thiếu phụ bản tính rất vui vẻ mở
rèm xe lên cười nói:
- Du đại ca! Cửa quan này khí thế hùng tráng, chẳng trách Quan Đông
sản xuất được nhiều anh hùng hảo hán.
Du Hữu Lượng buột miệng nói theo:
- Dư công tử của cô nương chắc là người văn nhã.
Trong lòng chàng nghĩ:
- Nếu cô chẳng phải là con gái ở ngoài quan ải thì tính tình cũng không
mau lẹ thế này.
Thiếu phụ hơi đỏ mặt lên. Dọc đường cô cùng Du Hữu Lượng nói
chuyện quen rồi, cô chép miệng đáp:
- Đại ca chả biết gì hết. Đại ca mới là người ôn nhu văn nhã chẳng khác
gì một cô gái.
Du Hữu Lượng cười ha hả nói:
- Nếu vậy y là một hán tử vừa cao lớn vừa đen nhẻm trông như pho
tượng sắt?
Thiếu phụ lắc đầu:
- Thế cũng không đúng. Này! Hôm nay không thượng lộ nữa, vào quan
ải trọ một đêm được chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Nương tử ban đầu chỉ muốn đi cho lẹ để gặp Dư công tử, bây giờ lại sợ
đi đường nhọc mệt. Trời ơi! Hầu hạ nương tử thật là khó quá!