Thiếu phụ mỉm cười nói:
- Tiểu muội nói thế nào kịp được miệng đại ca?
Tâm sự của nàng bị Du Hữu Lượng nói huỵch tẹt ra, nàng có tật giật
mình không dám nói nhiều. Du Hữu Lượng vung roi ngựa lên, cỗ xe lọc
cọc ra ngoài quan ải.
Chàng quay đầu nhìn lại đoạn đường vừa qua thấy cát vàng mịt mù. Lúc
này trời đã hoàng hôn, chàng cho xe chạy tới trước cửa khách sạn liền dừng
lại.
Chàng vào khách sạn tắm rửa qua loa rồi cùng thiếu phụ tới một tửu
quán kêu lấy rượu nhắm. Du Hữu Lượng nâng chung lên toan uống thì đột
nhiên nghe đánh véo một tiếng, một vật từ ngoài cửa liệng vào. Tay chàng
tê dại đánh rớt chung rượu vỡ tan.
Nét mặt vẫn thản nhiên, Du Hữu Lượng lượm vật ở dưới đất lên coi qua
một lượt, miệng lẩm bẩm:
- Nguy quá! Nguy quá!
Thiếu phụ khẽ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Du Hữu Lượng móc trong bọc ra một viên hùng hoàng đặt xuống chỗ
rượu đổ.
Viên hùng hoàng lập tức đen sạm. Chàng khẽ đáp:
- Trong rượu có chất độc.
Thiếu phụ cả kinh. Du Hữu Lượng đảo mắt nhìn quanh không thấy người
nào khả nghi, chàng bật tiếng la thất thanh:
- Muội tử! Chúng ta quên mất một chuyện cần. Đi lẹ lên! Không thể ngồi
lại đây ăn uống được nữa.
Thiếu phụ sửng sốt. Nàng thấy Du Hữu Lượng đưa mắt ra hiệu liền tỉnh
ngộ đáp:
- Phải rồi! Chúng ta đi mau.
Hai người lật đật trả tiền cơm rượu rồi ra cửa đi ngay. Thiếu phụ khẽ hỏi:
- Phải chăng có người muốn gia hại bọn ta?
Du Hữu Lượng lắc đầu đáp: