- Y... y về nhà làm chi? Phải chăng y sợ chết không dám ở lại trong quan
ải?
Du Hữu Lượng đáp:
- Không phải đâu. Dư công tử biết tại hạ có thể giải vây được rồi nên về
quan ngoại trước để khỏi bị phiền phức.
Thiếu phụ xẵng giọng:
- Hừ! Y xếp đặt khéo quá! Nếu bữa nay ngươi đến chậm một chút thì ta
cháy thành cục than rồi. Cha chả! Y chẳng có chút khí khái nam tử hán chút
nào. Làm việc gì cũng úy thủ úy vỹ.
Tuy nàng bất mãn về việc Dư công tử bỏ đi trước nhưng chưa nổi cơn
thịnh nộ, nên trong khóe mắt vẫn lộ vẻ thương tiếc. Du Hữu Lượng nói:
- Chúng ta đừng nói chuyện không đâu nữa, nên khởi trình ra quan ngoại
ngay.
Thiếu phụ dương cặp mắt đen láy lên nhìn Du Hữu Lượng. Khóe mắt
nàng tỏ ra rất thông tuệ muốn nhìn thấu tâm can chàng.
Du Hữu Lượng nóng mặt lên. Hình ảnh quen thuộc làm chàng cơ hồ sa
lệ. Sau một lúc, thiếu phụ đáp:
- Được rồi! Chúng ta ra ngoài quan ải. Nếu ngươi có dã tâm là ta chết
ngay trước mặt ngươi.
Du Hữu Lượng khẳng khái đáp:
- Con người ở đời phải lấy điều nghĩa khí làm đầu. Tại hạ cùng Dư công
tử đã kết giao sinh tử. Sao nương tử còn hoài nghi tại hạ?
Thiếu phụ mỉm cười đáp:
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tiện thiếp đã lấy bụng kẻ tiểu nhân đo lòng dạ quân
tử...
Du đại ca! Xin đại ca! Xin đại ca miễn trách!
Câu Du đại ca nàng đã quen hô hoán ý trung nhân, Du Hữu Lượng cũng
trùng họ Du, lúc gọi lên tình ý triền miên. Du Hữu Lượng chấn động tâm
thần miệng lẩm bẩm:
- Ta nhất định chữa khỏi cho cô em bảo bối duy nhất của ta. Ta đưa y về
nhà ngoài quan ải để y từ từ nhớ lại những ký ức thuở nhỏ.